CHAP 3

1.1K 41 0
                                    

trước khi viết mình có vài lời muốn nhắn gửi, bộ này chủ yếu là để mình viết theo đam mê, trước đó mình cũng đã viết qua hai bộ truyện, nhưng cả hai đều là fanfiction, đây là bộ đầu tiên mình tự tạo nhân vật (Thực ra cốt truyện chủ yếu vẫn lấy từ một couple phụ của bộ khác) vì vậy bộ này lúc mình đang viết đây là cực kỳ khó để có thể lên được, vì vậy dù có thể chỉ là đọc qua, mong mọi người có thể góp í hoặc ủng hộ cho bộ truyện cho mình có thêm động lực, mình cảm ơn

----------

Nói con trai không có vấn đề về nhu cầu sinh lí là hoàn toàn không đúng, tất nhiên cậu cũng có vấn đề sinh lí, nhưng thật sự từ khi chuyển ra ngoài cậu cũng chẳng có thời gian quan tâm đến cái đấy mấy, vừa học làm bartende vừa phải hục mặt kiếm tiền. Thực chất ngoài việc làm buổi tối ở quán, Nhật con làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng và thi thoảng rảnh thì đi làm shipper, số tiền đó vừa đủ để cậu trang trải cuộc sống, và có một ít tiền tiết kiệm mỗi tháng.

Mà bây giờ vấn đề dù cậu có ít tiền tiết kiệm một tháng thì cũng không đủ tiền để nuôi cả hai người đàn ông, việc này thực khó đối với cậu. Không phải cậu chê anh không có khả năng làm việc kiếm tiền, cậu thừa biết từ hồi bé anh đã là cậu ấm, kẻ cả ra ngoài rời nhà cũng là quản lý một quán bar, cậu chưa nghĩ đến việc anh mà đi làm công thì sao. Nhiều lần cậu cũng nghĩ có nên tích tiền rồi mở một quán bar không, nhưng hiển nhiên trước mắt thì cậu chưa đủ tiền để làm điều đấy, mà dù đủ tiền cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa, nên cũng từ bỏ mà thôi.

Cậu ngập ngừng, đứng trước mặt anh, anh cứ nhìn quanh nhìn quẩn quanh nhà í, ngượng chết được. Cậu đang suy nghĩ nhà mình có gì không mình nhớ đã giặt quần lót rồi, bát đũa cũng rửa rồi chắc không sao đâu nhỉ, hay anh chê nhà mình nhỏ....

-À ừm, ông chủ hay bây giờ mình đi ăn nhỉ?

Nhận thấy mình đã ngẩn ngơ quá lâu, Khánh vội vàng quay ra

-À được được, bây giờ em muốn đi ăn ở đâu, à mà đừng gọi anh là ông chủ nữa, gọi anh Khánh là được rồi

-Vâng ạ, bọn mình ăn ở nhà cũng được, để em nấu

anh cũng chỉ gật đầu qua loa chờ cậu vào bếp rồi lại nhìn một vòng nhà nữa, bây giờ cũng tháng 11 rồi, nhà ngoại trừ cái chăn này cũng không có gì khác , không có máy sưởi cũng chẳng có một tấm chăn bông, chăn này khá dày thật, nhưng để trải qua muà đông dùng cái này chưa chắc dùng được. Ngó xung quanh anh ra thử một chiếc tủ ở góc nhà, đây là một cái tủ kéo, ngăn đầu tiên anh mở ra, là sổ tiết kiệm của cậu, mặc dù số tiền không tính là nhiều nhưng có vẻ cũng đủ để cậu sống, bây giờ anh mới nghĩ số tiền này để cậu sống qua ngày, nhưng anh thì sao, chắc cũng phải tập xin việc thôi nhỉ, đã ở nhở nhà người ta rồi. ngăn thứ hai là một tập sách hướng dẫn cùng một chồng vở. Sách thì có rất nhiều quyển, nào là cách làm giàu, cách làm bartender,... ở những quyển sổ là một số lưu í, có lẽ cậu tự học rồi ghi lưu í lại.

Lục lọi được một lúc thì cậu bước ra với khay đồ ăn trên tay, các món ăn đều rất mộc mạc, cơm, canh bí nấu tôm , thịt kho tàu, mặc dù anh đa số là ăn mấy món có thể nói là 'Cao cấp' hơn , những đã ở nhở nhà người khác rồi có thể nói gì được chứ.

Ngồi xuống chiếc bàn nhỏ xinh, cậu lấy hai chiếc bát đã xới cơm , cẩn thận đặt trước mặt anh rồi lại lấy đôi đũa ra đưa cho anh.

-Mấy món này có thể không ngon lắm, có gì mong anh thông cảm.

anh gật nhẹ đầu, cẩn thận gắp miếng thịt kho tàu cùng cơm lên, không như cậu nói, vị đồ ăn thực sự rất ngon, ngon không thể tả được, so với mấy món 'Cao cấp' của anh hay ăn thực sự món này thực ngon, ăn chỉ muốn ăn nữa. Nhật thấy anh ăn có vẻ ngon miệng mới bắt đầu xới cơm cho mình ăn. Cậu đã ăn xong từ lâu rồi mà vẫn thấy anh gắp gắp thêm cơm ăn, cậu thực không muốn nói đống cơm này là cho cả bữa tối, bây giờ anh ăn hết cậu phải làm sao. Cứ nghĩ thêm anh chắc tốn thêm ít tiền thôi, mặc dù khó xoay xở hơn tí nhưng cái sức ăn của anh thế này thì cậu lo liệu kiểu gì.

Ăn xong cả hai người ngồi nghỉ uống nước một lúc, Nhật liền tự giác đứng lên đem đống bát đi rửa, xách nồi cơm lên cậu thở dài, lẽ ra đống cơm này là cho cả bữa tối mà đến trưa anh đã ăn hết rồi, cậu cứ nghĩ nếu cố gắng làm việc sẽ miễn cưỡng đủ tiền cho cả hai đứa, nhưng Nhật lại không ngờ rằng Khánh ăn nhiều đến vậy, thực sự sao mà xoay sở được đây.

Môt lúc sau khi Nhật rửa bát chén xong, bước ra ngoài đã thấy anh đang ngồi nghịch chiếc máy tính. Nhẹ nhàng ngồi xuống, Nhật nói nhẹ

-Bây giờ em ra ngoài mua môt ít thực phẩm làm đồ ăn được không

-à, ừ có gì cho anh đi cùng được không

- à được được

vậy là cả hai cùng ngồi trên chiếc xe máy cũ kĩ của cậu ra một của tiệm siêu thị gần đó, vào trong cậu nhanh chóng lấy một chiếc xe đẩy, anh thì đứng sau đi theo cậu, đi được một đoạn thấy một lúc Nhật lại ra lấy vài món lại đẩy tiếp, liếc mắt thấy vậy, Khánh giằng lấy việc đẩy xe từ tay cậu rồi đẩy giú. Nhật thấy vậy liền vui vẻ cười rồi đi tiếp, cậu như tràn ngập trong cảm giác hạnh phúc, mặc dù biết anh chưa thể quên đi người yêu cũ của mình, nhưng một phần trong cậu lại tự tin anh sẽ không sao, cậu sẽ giúp anh quên đi người cũ, chắc chắn vậy

Chạy theo anhWhere stories live. Discover now