CHAP 1

2.6K 82 2
                                    

Cậu hét lên " Con sẽ theo anh ấy, bố mẹ đừng làm phiền con " rồi cầm chiếc va-li chạy ra khỏi nhà.

Cậu hiểu bố mẹ cậu nghĩ gì, gay mặc dù nó chỉ đơn giản là một tình yêu,  dù đại đa số người người đã đồng ý cho việc này.  Có điều, đó là đa số ,  và trong cái đa số đó không có bố mẹ cậu,  nhưng cậu thật sự nghĩ mẹ cậu nói đúng " con đang dấn thân vào một việc nguy hiểm đấy " không phải bố mẹ cậu nói đúng sao.

Người cậu đang yêu là Vũ An Khánh ,  con trai trưởng của tập đoàn Vũ,  đồng thời cũng là người thừa kế tập đoàn.

Tập đoàn Vũ là tập đoàn chuyên về nhiều mặt mỹ phẩm , khách sạn , trung tâm thương mại..... Là tập đoàn hiện đang đứng nhất Châu Á và đồng thời chuẩn bị dấn sân sang những địa bàn lớn khác.

Với một người lớn như vậy sao cậu với tới được,  cậu biết điều đó , nhưng cậu cứ vọng tưởng ,cứ mong chờ. Để rồi rời khỏi gia đình, rời khỏi ngồi nhà thân yêu.

Anh là tiền bối của cậu khi cậu học đại học ,  là con nhà danh giá ,  vừa học giỏi vừa giỏi thể thao.  Nhưng cậu không theo anh về những việc đấy,nhớ lại những năm đó khi cậu còn năm nhất. Vào ngày đầu tiên đi học ,  khi đang khai giảng cùng với những văn bản diễn thuyết vô vàn từ của thầy hiệu trưởng như mọi khi.  Mọi người thì buồn ngủ ,  nhiều người lại trò chuyện,  hiển nhiên chẳng ai thích mấy cái bài diễn thuyết nhàm chán đó.

Nhưng khi anh bước lên , tất cả học sinh phải ngước nhìn , người đàn ông với khí phách hừng hực , từng lời từng lời anh cất ra đều như hút cậu vào chiều không gian quỷ quái nào đó , những câu từ , cứ như quấn quanh cậu rơi vào cơn mơ mộng

Cho đến khi buổi thuyết trình kết thúc,  mọi người lần lượt bước ra khỏi khán phòng, cậu vẫn ngồi im tại chỗ , nhìn thẳng lên chiếc bục anh đứng. Tất cả học sinh khác đã đứng lên ra về , riêng cậu vẫn ngồi đấy nhìn lên chiếc bục trống không đó

Ngồi được một lúc lâu , một bàn tay thô ráp chạm nhẹ vào vai cậu,  giật mình Nhật quay ra sau ..... Đó là anh , nở một nụ cười hiền dịu anh nhẹ nói

- sao , thích bài phát biểu vậy cơ à , đơ hết cả rồi nè

Cậu không hiểu sao giờ phút này thân nhiệt bỗng tăng cao , môi mấp máy không ra chữ. Thấy cậu như vậy anh cười .

- hay yêu tôi rồi .

Tai cậu ù ù , đầu óc thì như bay vút lên trời , cậu không hiểu sao mình đi ra bằng cách nào , hay việc cậu không biết làm cách nào mình về nhà được. Nhưng cho đến khi nằm trên chiếc giường của mình cậu vẫn chỉ nghĩ về anh.

Từ ngày hôm đó trở đi hôm nào cậu cũng bám theo anh , chỉ đơn giản là đi đằng sau nhưng cậu cũng thấy vui một phần rồi.

Cho đến ngày anh tốt nghiệp. Cậu biết điều này sẽ xảy ra , khi anh năm cuối thì cậu mới năm nhất , hiển nhiên không thể tránh được rồi , nhưng cậu vẫn luyến tiếc. Khi anh ra trường ,  cậu lại biết một điều nữa

Anh là con trưởng của tập đoàn Vũ An.. 
Là người lẽ ra sẽ kế vị ...

Nhưng anh lại yêu một người đồng tính khác ....

Thế nên đã bị đuổi khỏi nhà ....

Lúc đầu cậu biết gia thế nhà anh lớn ,  nhưng không ngờ nó lớn đến vậy. Anh hơn cậu một tuổi,  nên khi anh bị đuổi khỏi nhà cậu đã là năm cuối rồi. Cố học nốt năm cuối ,  rồi quyết định đi theo anh.  Đây là một quyết định khó khắn ,  bỏ bố mẹ người đi theo mình suốt mấy chục năm qua chỉ để theo một người không quen biết,  đáng không ,  không.  Nhưng sao vẫn đi ,  cũng chẳng biết nữa .....

Khi anh bị đuổi khỏi nhà,  anh đã tự mở một quán bar , ngay lập tức cậu xin vào làm luôn,  không có một tí kiến thức nào về bar,  đã thế cậu còn làm bartender ban đầu gặp bao khó khăn, hằng đêm thì về nơi nhà trọ của mình lên mạng kiếm cách pha trộn ,  ban ngày thì đến sớm tập luyện. Anh nhìn thấy cậu vậy cũng chỉ cười,  xoa đầu nhẹ rồi nói đừng cố quá

Có lẽ.... Đó là khoảng khắc tuyệt vời nhất của cậu, khổ quá nhiều lúc cũng vui nhỉ.  Dần dà cậu càng ngày càng cao tay ,  làm việc chăm chỉ,  cậu rất được lòng mọi người, do tính cách nhẹ nhàng , tốt bụng,  khuôn mặt hiền hậu dễ mến.

Nhưng anh một chút cũng không nhìn đến cậu

Anh chỉ nhìn vào người kia mà thôi

Vậy mà.... Người kia lại phụ lòng anh ,  lấy hết sạch tiền của anh... Làm anh phải đi vạy nợ khắp nơi,  đã vậy còn công khai ngoại tình.

Nhưng anh lại không giận người đó ,  đổi lại vẫn mỉm cười hiền hậu mà đưa tiền cho.  Nhìn người mình yêu, yêu thương người khác hết mực, cảm giác đau thế nào,  cậu hiểu, anh hiểu,  nhưng cả hai người lại không làm cách nào bù đắp lẫn nhau được,  cậu tự cười thầm, mình thật vô dụng, người mình yêu mình lại không làm được tích sự gì.

Cậu là người đến trước, cũng là người yêu anh ấy trước. Vậy nhưng Khánh ,  anh ấy vẫn không thuộc về cậu. Người khác thì nói rằng " ước gì mình đến sớm hơn " nhưng sao có thể dùng từ đấy với cậu, cậu không xứng đáng với câu nói đó. Câu nói dành cho cậu phải là

" sao mình lại yêu người đó "

Nhưng cậu lại không nói câu đó,  tất cả những gì cậu nghĩ lại đơn giản hơn. "Được ở cạnh anh ấy là được rồi" cậu sẽ cùng khóc, cùng an ủi anh,  và cũng là chỗ để anh kể chuyện tình yêu giữa anh và người đó,  về hạnh phúc, nỗi khổ khi anh ở bên người đó.

Chạy theo anhWhere stories live. Discover now