chap 24

523 19 0
                                    

Sau khi giải quyết tất cả các chuyện thì cuối cùng mọi người cũng đến phần cuối cùng. Là đám cưới, việc này tưởng chừng sẽ đơn giản nhưng không, với Phong và Khánh thì không. Vì muốn cả đám cùng chuẩn bị nhưng mà, cuối cùng có mỗi hai người kia là chuẩn bị chủ yếu Nhật với Hiếu còn đang ngồi đằng sau ăn bánh uống trà với tám chuyện, bà Phương đang đứng cùng đứa kia đau hết cả đầu, lí do á

- Không cái này không được quá trắng ! 

giọng Phong lên tiếng, Khánh nói tiếp

-Mấy người nghĩ đơn giản thế này là hợp cho đám cưới tôi à, cái này quá hào nhoáng đau mắt không được!

Chính xác, hai người từ nãy không quyết định được cái nào vì đối với họ cái nào cũng không đủ cho lễ cưới của mình, bà Phương chỉ muốn dùng cả cái bàn táng chết hai đứa con của mình mất. Được một lúc lâu bà liền nói 

- Đủ rồi hai đứa kia, đủ chưa thì bảo, mấy ngày đến đây cũng chưa chọn được gì, đầu bếp giỏi nhất thế giới các con cũng từ chối đến nơi rồi, mấy đứa định làm gì nữa, khỏi cưới gì đi

-Nhưng bọn con cái gì cũng thấy không được 

bà Phương thở dài, quay qua hai đứa đang ngồi ăn bánh uống trà đằng kia 

- hai đứa ra đây thử đi, sao lễ cưới của mình mà chẳng lo gì thế

Nhật với Hiếu lại gần nhìn lướt qua, Hiếu nói 

-  Vì anh ấy cứ kêu để anh ấy làm hết cho í 

Bà Phương thở dài nói

- Hai đứa cũng phải nhìn qua đi chứ, thực ra mẹ nghĩ hai đứa dù chọn cái gì hai đứa kia cũng đồng ý thôi, hai đứa u mê 

Hiếu với Nhật nhìn qua, thực ra trong mấy cái này pick random cũng lấy được cái tốt, vì vốn đám này được bà Phương lọc qua rồi, nên cái gì cũng tốt hết, đấy là đối với Nhật. Nhưng với Hiếu thì... cái gì cũng quá đắt, rất đắt cực kỳ đắt, cậu nhìn cái nào giá cũng hoang mang. Bây giờ lại đến lượt Hiếu 

- không cái này không được, cái kia không được, đắt, chỉ có bánh thôi mà giá có dữ, không được

Bà Phương muốn điên lên, chán nhìn thấy cảnh bên kia bà quay ra nhìn Nhật, con người bình thường nhất ở đây, nhưng cậu có một cái tính lo, bà quay sang Nhật nhẹ nhàng nói 

- Con thì thấy sao 

Nhật đang mải mê cầm một tờ giấy nhìn chăm chú đọc, bà thấy cậu không trả lời liền ngó xuống nhìn, đây là một đám cưới có tông màu chủ đạo là trắng sữa và xanh nước biển nhạt, xung quanh được trang trí bằng những dải lụa, cùng những bông hoa trắng, nhẹ nhàng, sân khấu tròn được để ở trung tâm, đồng thời một góc trên sân khấu cũng có một chiếc Piano, theo ghi chú piano có thể nâng lên hạ xuống, ở nơi chú rể đứng ban đầu có những toà lâu đài nhỏ màu trắng với xanh nước biển nhạt. Bà mỉm cười nói 

- Con thích cái này à?

Nhật giật mình quay ra nhìn, rồi lại đặt xuống, ngại ngùng nói 

- À không ạ, con không thích cái này lắm đâu ạ, cái nào cũng được, cô chọn cho con đi 

Bà Phương mỉm cười, nhìn cậu trìu mến 

-Thằng bé ngốc này, nhìn rõ là thích mà với cả đừng có gọi là cô chứ gọi là mẹ, còn Hiếu đừng lo về tiền, bố nó chi hết ấy mà.

Nhật nghe thế có chút đỏ mặt, ngay lập tức Khánh đứng từ đằng xa từ từ lại gần rồi cầm tờ kế hoạch cậu vừa chọn lên đánh giá qua, rồi mỉm cười Khánh nói 

- Đẹp mà, em thích à? Anh cũng thích cái này phết, em thích màu trắng nhỉ 

Nhật ngượng ngùng lắc đầu nói 

-Anh không thích cái này mà, ta chọn cái khác cũng được

- Không lúc trước anh không thấy cái này thôi, em tinh mắt thật đấy 

Rồi anh xoa đầu cậu, Bà Phương đứng bên cạnh mỉm cười với cặp đôi này " Không phải đây là cái đầu tiên con chọn à? rồi lại còn không phải màu em ấy thích loại". Khánh xoa đầu cậu 

- Công nhận anh cũng thích màu trắng, nó rất thoải mái mỗi khi nhìn đúng không, anh thấy ở nhà cũ của em cũng toàn màu trắng 

Bỗng cậu đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống một lúc, đôi tai biến đỏ, cậu lấy tay xoa xoa một lúc rồi ngại ngùng nói 

- Tại... lúc đi học đại học.. anh hay dùng màu trắng, nên em nghĩ màu trắng rất đẹp.

Khánh ngơ ngác một lúc, mọi người trong phòng dường như cũng dừng lại trước câu nói của cậu, anh đã quên béng mất là cậu đã theo đuổi anh từ hồi đại học rồi, nhưng lúc đó... Anh biết là có thể do cậu nhát hay gì, nhưng cậu gần như không có một tí sự hiện diện nào trong trường. Vì anh là trưởng hội đồng học sinh nên có khá nhiều người trong trường anh biết được, anh phải có độ phủ sóng khắp trường và đồng thời chính anh cũng phải biết qua đại đa số học sinh trong trường

Trường anh không phải dạng trường đại học to nhiều sinh viên, trường anh là trường thuộc dạng khá nhà toàn trường chỉ có hơn 1500 người, đa số những người này không giỏi cũng là người có tiền, nên đa sinh viên anh không nhìn qua cũng biết, với danh chức hội trường học sinh anh còn thân với kha khá người thậm chí nếu không nói quá thì anh quen tất cả mọi người ngoại trừ cậu í. 



Chạy theo anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ