chap 6

874 30 0
                                    

Được hơn năm ở với nhau, anh cũng dần nhận ra cậu đã hy sinh rất nhiều vì anh. Khánh cũng nhận ra rằng đã đến lúc từ bỏ quá khứ đó và bước đến tương lai.

Hôm nay anh hẹn cậu tại một ngôi đền, đây là ngôi đền của tình yêu và hạnh phúc gia đình, Khánh muốn tỏ tình tại nơi đây, để hai người có thể đi cùng mãi về sau.

Có thể bây giờ anh chưa yêu, nhưng có thể bồi đắp dần, tương lai hai người cũng còn dài mà.

Anh cầm sẵn một bó hoa hồng, hôm nay Khánh cũng xin tan làn sớm hơn, bảo cậu anh đi có việc. Mặc dù lo lắng nhưng cậu cũng chỉ gật đầu căn dặn Khánh về nhà cẩn thận.

Anh cầm một bó hoa hồng tươi, bó trong lớp giấy hồng nhạt.

Đứng chờ được hơn 10 phút thì cậu chạy đến, bây giờ đang là tháng 11, phải nói là lạnh, cực lạnh. Quảng khoác trên người chiếc áo khoác, dày cùng với quần một chiếc quần lông giữ ấm, nên nhìn bây giờ cậu trông như béo lên, tròn tròn.

Cậu chạy đến, tay cầm theo hai chiếc bánh bao nhân thịt trứng cút nóng hổi. Cẩn thận đưa cho anh một cái

-Khánh anh ăn đi, hơi nóng tí cẩn thận, em xin được ở chỗ đồ ăn thừa hôm nay đó, ngon lắm

Khánh nhìn một lúc vào chiếc bánh, bỗng cảm thấy chạnh lòng, anh ước mình có thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn, Nhật cũng cho anh quá nhiều thứ rồi.

Thấy anh cứ ngó nghiêng nhìn chiếc bánh Nhật lo lắng

- Anh không ăn được ở, hay gì ả, hay là anh không thích, để em mua đồ khác cho nhé?

Anh cầm lấy cánh tay nhỏ của Nhật, từ đằng sau lấy ra một bó hoa hồng, quỳ xuống đưa đến trước mặt cậu.

- Quang, anh không có gì nhiều, nhưng trong thời gian qua thật sự cảm ơn em vì tất cả, mong em hãy nhận lấy bó hoa này theo đúng í nghĩa của nó!

Trước cảnh tượng như vậy, cậu vô cùng ngạc nhiên, làm đánh rơi luôn túi bánh bao, hai mắt cậu từng giọt nước lã chã rơi ra.

- Liệu, em...em có...thể.. nhận bó hoa này theo í nghĩa của nó không

Anh liền gật đầu nhẹ, từng giọt từng giọt nước mắt của cậu nhẹ chảy ra. Cậu ôm bó hoa vào vòng tay của mình, từ từ cúi xuống cậu nhặt chiếc bánh bao lên. Khánh thấy vậy liền định kêu cậu vứt chiếc bánh đi. Nhật nhìn là biết nah định nói gì, cậu cười

- Không sao đâu, bánh bao vẫn được bọc trong túi mà, vẫn ăn được không sao đâu anh

Thấy vậy Nhật cũng đành gật đầu cho qua, nhưng trong đầu lại nhẩm nghĩ sẽ đem một cuộc sống tốt hơn cho cậu

Bỗng nhớ ra một việc, cậu liền đưa cho anh bó hoá cùng với túi bánh.

-Anh cầm hộ em một tí, em đi tí

Khánh gật đầu như một con rối, cầm lấy hai món đồ của Nhật rồi đứng tạm ra một góc chờ cậu.

Trên đường tới đây cậu có thấy đôi nhẫn hình trái tim nhỏ nhỏ rất đáng yêu, Nhật ngẩm nghĩ muốn mua cho anh và cậu một cái nhân ngày hôm nay.

Cậu chạy đi được một lúc thì có một người đã nhìn thấy cảnh tượng đấy, nhẹ mỉm cười.

Anh đứng đấy được một lúc thì có một người chạy ra ôm lấy anh, dụi khuôn mặt vào lòng anh. Khánh bất ngờ, định đẩy người đấy ra thì nhận ra đây là Nam .... Người anh yêu ....

Nam dụi mặt vào người Khánh, đôi mắt của cậu chảy từng giọt từng giọt một. Anh hốt hoảng ôm lấy cậu

-Nam, sao em lại ở đây? Sao vậy?

Nhật so với Nam thì phải nói là cậu lép vế hơn nhiều, nếu nói thời đại học thì có khi nhan sắc của cậu hơn cả Nam nhưng không phải bây giờ. Nam có làn da trắng, khuôn mặt mịn màng, cằm vline, mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt xanh phớt phớt, nhưng lại có chút híp, khiến trông sắc xảo, một chút nét của người Âu Mỹ, sống mũi cao, cùng làn da trắng skin care mỗi ngày chân tay không nói là gầy, nhìn có chút cứng cáp. Nhìn vào thực sự muốn ôm môt cái

Nhưng cậu thì khác, da mặt cậu thực sự trắng, đã thế má còn mềm mại, tay chân hồi trước cũng hơi mũm mĩm tí, nhưng khi ra ngoài làm việc, cộng với việc thiếu ăn cậu không còn như trước, chân tay gày gò, nhỏ bé, mặt cũng hóp lại dần, da thì có chút đen do phải khuôn vác ngoài trời nhiều. Nhật phải đi sớm mà ngủ muộn dẫn đến việc mắt cậu có chút quầng thâm, khuôn mặt vì vậy cũng có chút xám hơn thay vì vẻ ngoài hồng hào như những năm đại học

Nam dụi khuôn mặt vào người anh, ngước mắt lên nhìn anh
-Em thật sự xin lỗi anh, thực ra em vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng em bị bắt ép, em bị bắt ép phải làm vậy mà

Anh bàng hoàng, Nam đang nói gì vậy, sao cậu lai nói vậy.... Không lẽ có gì ở đây

- Em nói đi, chuyện gì đã xảy ra vậy, yên tâm anh sẽ đứng phía em mà!

Chạy theo anhWhere stories live. Discover now