Chương 1

2K 71 8
                                    

Trịnh Phái Dương rời khỏi đài thiên văn giữa núi đã là lúc hoàng hôn buông xuống, ánh sáng loang lổ giữa núi rừng bạt ngàn, ánh chiều tà hạ xuống vách núi cùng với bóng đêm dần hòa vào với nhau.

Đi ra khỏi cửa đài thiên văn, đã có người đứng ngoài cửa sổ vẫy tay về phía cậu: "Thầy Trịnh về sao?"

Trịnh Phái Dương hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay về hướng người đó: "Để lại cho cậu hai tách cafe ở lầu hai, tự lấy nhé!"

"Vẫn là sư huynh đối xử tốt với em, ha ha ha, trên đường về cẩn thận."

Trịnh Phái Dương ở trong núi quan trắc (quan sát và đo đạc) đúng bốn ngày trời. Bởi vì bình thường nhiệm vụ của cậu là nghiên cứu nên sẽ không tham gia quan trắc. Sau khi tốt nghiệp thì cậu cũng có ít cơ hội để là việc ở bên ngoài, lần này là đáp ứng lời mời của giáo sư đến tham dự kế hoạch Kỉ niệm 50 năm khánh thành Đài thiên văn. Tuy rằng nằm ở giữa núi rừng hoang tàn vắng vẻ lại yên tĩnh, nhưng cùng một đám người trẻ tuổi không chịu tốt nghiệp mỗi ngày bên tai nhao nhao ầm ĩ, so với ngồi trong phòng thí nghiệm buồn tẻ làm việc thì ở đây giống như một kì nghỉ phép. Đến bây giờ kỹ thuật đã nhanh chóng phát triển, thiên văn không chỉ phân loại thành lí luận và quan trắc, những lãnh thổ to lớn khó có thể tưởng tượng được, mỗi một phương hướng, mỗi một thiên thể, thậm chí là mỗi một khối hành tinh đều sẽ có rất nhiều nghiên cứu viên bắt tay vào nghiên cứu. Có lẽ trên thực tế chỉ làm công tác thống kê, hình vẽ, đợi thêm một chút trình tự, những người theo đuổi giấc mộng ít ai nhớ về ngôi nhà của mình, nhưng khi vùi đầu vào nghiên cứu cũng sẽ ngước nhìn lên vũ trụ bao la.

Trịnh Phái Dương mở cửa nhà, bên trong căn phòng là những tia sáng le lói mỏng manh ghé lên cửa sổ. Soda nằm ườn trong ổ, bốn móng vuốt nhỏ đặt trên mặt đất, nó lười biếng cọ mặt vào trong cái bụng mềm nhũn của mình, nghe thấy có người trở về chỉ chậm rì rì ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía cửa một cái. Sau lại vùi đầu liếm liếm lông nhỏ trên bụng, không có chút nhiệt tình nào khi thấy chủ nhân của mình trở về.

Cho đến khi Trịnh Phái Dương đi lại phát ra âm thanh sàn sạt quấy nhiễu giấc ngủ thơm ngon của mèo con. Lúc này Soda mới rung rung chòm râu đứng lên, trong miệng phun ra một tiếng càu nhàu bất mãn.

Nó nói, tên người hầu này càng ngày càng trễ nãi việc đem bữa tối lên, trong lòng trẫm không vui!

Nhưng vừa nhìn thấy Trịnh Phái Dương lấy đồ trong tủ lạnh ra, Soda lập tức thay đổi thái độ, bày ra dáng vẻ làm nũng như bách chuyển thiên hồi (bao nhiêu khó khăn vất vả nhưng lòng không thay đổi) thấy tiền liền sáng mắt. Ở điểm này thì Soda bệ hạ học theo một tên người hầu khác lại vô cùng thuần thục.

Mèo con dưới chân vội vàng cào dép lê, còn Trịnh Phái Dương vẫn bình thản không nóng vội. Chậm rì rì cạy hộp đồ ăn, vừa cẩn thận đem những góc nhọn lồi ra bẻ sạch đi, mới nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.

"Hôm nay sẽ nấu cho ngươi chút đồ ăn."

Gần đây cân nặng chính là sở trường của Soda, không biết liệu có phải là tuổi thọ của mèo càng tăng thì tế bào vận động cũng càng ngày lười biếng hơn hay không. Trước kia là mèo con thích nhảy nhót tưng bừng, nhưng hiện tại thì đi được hai bước liền bắt đầu chơi xấu, nằm rạp trên mặt đất luôn.

[Đam mỹ - Edit]  Antoine trên mây - Qua Đa ĐườngWhere stories live. Discover now