Chương 2: Mới bắt đầu đã chết yểu vì cung đấu (2)

Start from the beginning
                                    

Người trong thâm cung chết chìm dưới hồ không phải là không có, nhưng dưới con mắt của nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người kịp thời cứu hai người lên bờ, Cẩm Vinh vốn vẫn còn mang bệnh trong người, thêm một lần rơi xuống nước, lần này nếu phát sốt, sinh bệnh, tuyển tú tự nhiên sẽ không có phần cô.

Hồ nước bỗng nhiên "ùm" một tiếng, dọa sợ toàn bộ đám người trong Ngự hoa viên.

Cũng may, ngay lập tức có cung nữ biết bơi nhảy xuống cứu người, mà đám người Hoàng Hậu cũng nhanh chóng nhận được tin tức, chạy tới.

Chỉ có một điều Cẩm Vinh không nghĩ tới, chính là lần phát bệnh này còn đáng sợ hơn cô nghĩ, thân thể yếu ớt ngâm nước lạnh một lần thật sự liền phát sốt, cả người nóng đến hoảng, suốt đêm người trong Trữ tú cung phải thay nhau lau người chăm sóc Cẩm Vinh. Ở cổ đại, lên cơn sốt thôi cũng có thể chết người được, cộng thêm việc Cẩm Vinh sốt hết một ngày đêm, lần này hoàn toàn không thể tham gia tuyển tú, hoàng đế khai ân, đưa người về phủ tướng quân, cho thêm hai thái y bên cạnh chăm sóc.

Mà Vân Tuyết Tình bị Cẩm Vinh kéo theo cũng thật xui xẻo, thân thể nữ tử cổ đại vốn yếu đuối, chẳng những bị bệnh giống Cẩm Vinh, còn bị hoài nghi là thủ phạm đẩy Phương Cẩm Vinh xuống nước.

Trầm Ngọc, người duy nhất đứng gần hai người kia nhưng lại không xảy ra chuyện gì, đương nhiên là bị mang đi thẩm vấn.

"Trầm tú nữ, hôm ấy chuyện gì đã xảy ra? Ngươi đem những chuyện ngươi trông thấy nói ra, không được gian dối nửa lời." Hoàng hậu nương nương ngồi chính giữa lên tiếng, lời nói mềm mại nhưng có uy nghiêm.

Trầm Ngọc cố gắng bình tĩnh lại, nói, "Phương tú nữ và Vân tú nữ cùng tiểu nữ đang trò chuyện, tiểu nữ cùng Vân muội muội cũng chỉ là muốn xin lỗi nàng chuyện hôm trước, không ngờ được... tiểu nữ thật sự không biết, tại sao Phương tú nữ lại..."

"Vậy ý ngươi là Phương tú nữ tự mình nhảy vào trong hồ, chỉ vì muốn hãm hại hai người các ngươi?" Hoàng hậu có chút tức giận, cười lạnh một tiếng.

Những tú nữ này theo lý mà nói, sau khi bị chọn vào cung, sẽ trở thành kẻ thù của nàng, chuyện đám người này xâu xé lẫn nhau, nàng phải vui mới đúng.

Nhưng điều kiện tiên quyết là tràng đấu đá này không diễn ra trong yến hội nàng cử hành. Tú nữ minh tranh ám đấu đúng là bình thường, nhưng gây ra thương tổn đến tính mạng, ngay dưới con mắt mọi người, ngay trong yến hội hoàng hậu cử hành, đó chính là đánh vào mặt nàng.

Nếu những phi tần khác mượn chuyện này bẩm báo với Hoàng thượng Thái hậu, quy tội nàng không làm tròn trách nhiệm trông coi các tú nữ, nàng khó có thể chối cãi.

Hoàng hậu càng nghĩ càng tức giận, giơ tay, ly trà trên bàn rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Nước trà nóng văng lên trên người Trầm Ngọc làm nàng ta nơm nớp lo sợ nhưng một chút cử động cũng không dám làm ra.

Mặc dù Trầm Ngọc rất muốn vì cô tỷ muội tốt Vân Tuyết Tình nói một câu, nhưng Trầm Ngọc xưa nay chững chạc tỉnh táo lúc này lại không nhịn được mà luống cuống.

Trường Nhạc cung.

"Hoàng hậu, thẩm vấn thế nào?"

Thái hậu ngồi sau màn che nhắm mắt, thuận miệng hỏi một câu.

An ma ma cúi người cung kính nói, "Bẩm Thái hậu, kết quả có vẻ không hài lòng Hoàng hậu lắm, người trong điện Phượng Nghi nói hoàng hậu nương nương còn đang trách mắng Trầm tú nữ."

"Mấy năm nay tính khí hoàng hậu càng nóng nảy." Thái hậu thở dài một câu, "Bích Trúc, ngươi thấy chuyện này thế nào?"

Bích Trúc là tên húy của An ma ma, bà nghĩ trong lòng, đây chưa chắc đã là tú nữ đấu đá nhau mà ra, có người lợi dụng, có người bị hại, vô luận thủ phạm là Vân Tuyết Tình hay là Trầm Ngọc hay là ai khác cũng không quan trọng. Bà rất rõ ràng, cái mà Hoàng thượng và Thái hậu muốn không phải là chân tướng, mà là kết quả.

Quá trình tuyển tú diễn ra chuyện náo động như vậy, còn liên qua đến nữ nhi của Đại tướng quân, dù sao cũng phải có người gánh hậu quả, vì mặt mũi của hoàng gia.

Tâm tư lòng vòng, An ma ma trầm giọng nói, "Trầm tú nữ, Vân tú nữ, đức hạnh không đủ, vi phạm cung quy, đưa trở về phủ."

Thái hậu nhàn nhạt nói, "Đáng tiếc nữ nhi Phương gia, Hoàng thượng hai ngày trước vẫn còn cùng ai gia nhắc đến nàng."

Hoàng thượng muốn trọng dụng Phương gia, nạp nữ nhân Phương gia vào hậu cung cũng là một loại thủ đoạn chính trị.

Mà Thái hậu cùng An ma ma dĩ nhiên không nghĩ tới một tuồng kịch này là do chính Cẩm Vinh, vì không muốn vào cung, tự biên tự diễn ra. Có lẽ là vì trong vở kịch lần này, Phương Cẩm Vinh là người bị hại lớn nhất đi, một mực đòi vào cung tham gia tuyển tú mà chưa diện thánh nhan lần nào đã bị khiêng ra ngoài.

Xưa nay, vì ân sủng của đế vương, đấu tranh giữa các phi tần chưa bao giờ có điểm dừng, tú nữ cũng vậy, lục đục với nhau cũng là rất bình thường. Chỉ là chuyện này thường không được người ta lôi lên mặt nổi, một trận náo loạn thiếu chút nữa hại chết mạng người, ngay cả hoàng hậu cũng bị hoàng đế trách cứ một câu trông coi bất lực.

Vô luận là lỗi của ai, Trầm Ngọc, Vân Tuyết Tình, Phương Cẩm Vinh, ba người đều không thể tham gia tuyển tú nữa.

*Tác giả có lời muốn nói: Mở hố mới, hoan nghênh các tiểu thiên sứ nhảy hổ, nhớ bình luận và ném sao nhanh nhanh.

[06.04.2020]

[HOÀN] [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn HĩWhere stories live. Discover now