CHƯƠNG 18: BÙ NHÌN DA NGƯỜI

730 33 0
                                    

Đức như tê liệt đi trong cơn bạo bệnh. Những cơn ho rũ xác ngày xuất hiện một nhiều, anh hiểu phổi anh đang khó chống cự được. Tần suất có người vào với Đức ngày càng ít. Một ngày, chỉ có chị Mai hoặc một y tá khác luân phiên vào kiểm tra và truyền thuốc cho Đức hai lần. Ai đời bác sĩ lại còn nhiễm bệnh dịch. Một bác sĩ và một pháp y không còn sức lao động, nhân lực đang thiếu trầm trọng. Thế rồi con tốt thí nào sẽ lại được điều xuống hòn đảo quái quỷ này đây? Đức chua xót nghĩ.

Đức nằm nghĩ mà vẫn căm hận kẻ thủ ác trong bóng tối vô cùng. Anh vẫn chưa thực sự nghĩ ra ai là người đã hãm hại mình. Có lẽ anh đã quá tin người. Từng này tuổi đầu rồi anh vẫn còn khinh suất. Việc đưa hết tim gan ra cho người lạ biết là một lựa chọn sai lầm. Có lẽ năm xưa bố anh cũng bị chúng hãm hại như vậy: trói tại nơi hoang vắng không bóng người để đón những cơn gió độc nhất.

Vào một đêm sau khoảng hơn 1 tuần Đức phát bệnh, cả bệnh viện đang chìm vào yên ắng. Đức đang mê man trong cơn sốt thì bất chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh mở ra khe khẽ, loạng xoạch. Anh nghe thấy tiếng có chiếc xe đẩy nào đó đang được đẩy vào bên trong. Anh mở đôi mắt nặng trĩu ra thì chỉ thấy có ba bóng người đen đen đang đứng trong bóng tối.

Một người tiến lại gần giường bệnh, rút ra từ chiếc túi áo một lọ thuốc nhỏ và một vật dụng trông giống chiếc kim tiêm. Đức vội phản ứng: "Ai thế? Ai?"

Những người đó vẫn không trả lời.

"Chị Mai! Có ai không?" Đức cố sức nói to nhưng cổ họng vẫn không được tốt, chỉ phát ra những tiếng khản đặc.

"Im lặng đi..." Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối nhưng không kém phần thân thuộc. "Gây ầm ĩ cũng chẳng được gì đâu..."

Giọng nói đó là của Quang. Phải rồi. Chính là hắn. Đức bàng hoàng nhận ra sự thật. Anh quên khuấy mất hắn.

"Cậu vào đây làm gì?" Đức nói.

"Đương nhiên là có chút việc rồi. Triển khai đi." Quang nói với người đang đứng cạnh giường của Đức. Đức cố gắng ngồi dậy và giãy giụa nhưng người còn lại đã túm chăn ghì chặt anh xuống. Khuôn mặt người đó giấu trong một lớp khăn thổ cẩm. Đó là người của phái Cổ Lập.

Người kia nhanh chóng cắm kim tiêm vào chai thuốc truyền đang tiêm thẳng vào ven của Đức.

"Tại sao mày lại làm thế! Tại sao!???" Đức gào lên khô khốc. Hắn chính là kẻ đứng sau tất cả. Những hành động của anh, hắn có thể theo dõi dễ dàng. Anh đi đâu về cũng thấy hắn ở đó... Còn hôm ở trên văn phòng hắn, anh đã quá sơ hở.

"Anh không cần biết đâu. Mọi việc cần phải vận hành đúng quy luật. Nếu anh thích phá vỡ quy luật thì anh sẽ bị đào thải. Không dễ hiểu sao?" Quang cười cợt.

"ĐỒ KHỐN NẠN! CHÍNH MÀY HẠI BỐ TAO PHẢI KHÔNG?"

"Con trai ngoan của bố đấy nhỉ. Con trai ngủ đi... Đến giờ rồi... Mang nó đi đi!" Quang khẽ hất đầu, đôi tay vẫn đang khoanh lại đầy kênh kiệu.

Đức cảm thấy cơn choáng đang ập đến. Thuốc ngủ chúng tiêm cho anh đang dần tác dụng. Anh lơ mơ và cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Chúng nhanh nhẹn đẩy cáng lại cạnh giường Đức. Những thứ máy móc, đường truyền được tháo ra khỏi người Đức. Anh thấy mình bị nhấc lên trên xe đẩy và rồi sau đó, mọi thứ tối sầm lại.

ĐỘC TRÙNG PHONGWhere stories live. Discover now