CHƯƠNG 8: QUỶ BẮT HỒN

970 36 0
                                    

Quang khẽ cau mày, nhận ra mình đã lỡ miệng. Ánh mắt anh ta đảo một vòng xung quanh chiếc sân trống của bệnh viện. Cuối cùng, Quang nói:

"Tôi cũng không rõ. Tại sao anh lại hỏi vậy?"

"Bố tôi cũng từng là bác sĩ tới hòn đảo này để công tác. Và rồi trở về chỉ là một cái xác... Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra với ông. Tôi và mẹ ở nhà chờ đợi thông tin nhưng mọi thứ đều không rõ ràng. Nếu anh biết chuyện gì... Làm ơn cho tôi biết với!"

Quang gãi đầu rồi nói bằng giọng trầm xuống: "Tôi xin chia buồn với mất mát với gia đình anh. Số nạn nhân mất trên đảo bởi dịch bệnh và tai nạn rất nhiều nên quả thực tôi không nhớ chính xác được. Chắc là ông ấy mất do bệnh dịch thôi... Giờ tôi phải đi giải quyết nốt một số việc ở văn phòng. Chúc anh một ngày làm việc thuận lợi!"

Đức chưa kịp phản ứng gì thì Quang đã cúi chào rồi đi mất. Đức cảm giác như anh ta đang cố gắng tránh né anh điều gì đó. Có lẽ anh sẽ phải dò hỏi thêm một số người khác. Phải hỏi thật khéo nếu không họ sẽ che giấu sự thật.

Ca trực của Đức chỉ kịp bình yên cho tới nửa ngày. Quá bữa trưa, Đức đang gật gù vì thiếu ngủ ở chiếc ghế trong văn phòng trực thì bỗng có tiếng ầm ĩ bên ngoài.

"Đức! Đức! Ra đây mau lên! Bệnh nhân có vấn đề rồi!"

Đức choàng tỉnh vơ vội ống nghe quàng lên cổ rồi chạy theo sau chị y tá. Bệnh nhân gặp vấn đề chính là người đàn ông vừa mới bị bắt cóc tối hôm qua.

"Tách! Tách Tách!" Máu từ trên giường chạy thành từng giọt lớn xuống dưới sàn nhà làm Đức cũng cảm thấy hoảng hồn. Tất cả các bác sĩ đều đang quây kín quanh giường của anh ta. Người đàn ông và người phụ nữ bị bắt cóc đang được đặc trị ở riêng một phòng để tránh làm ảnh hưởng tới tinh thần của những bệnh nhân khác.

Chiếc giường rung lên bần bật. Cơ thể người đàn ông đó đang lên cơn co giật. Máu không hiểu từ đâu ra lại nhiều như vậy. Anh cũng lách vào giữa các bác sĩ để xem.

Tuy nhiên điều anh chứng kiến lại vô cùng dị thường. Đức nhìn thấy ở ngay trên thanh sắt đầu giường là một bóng hình đen sì, chân tay gân guốc với những chiếc móng dài đang ngồi chễm chệ. Nó đang dùng tay tóm lấy một mảnh màu trắng như sương khói đang trào ra từ mũi của người đàn ông. Người bệnh mắt đã trợn ngược lên, không thở được. Từ miệng và mũi rỉ ra những dòng máu tươi. Chiếc ga giường cũng bị thấm đỏ, có lẽ là do vết thương hôm qua rách ra. Các bác sĩ phải ấn người đàn ông xuống giường và can thiệp để anh ta không cắn vào lưỡi của mình.

Dường như không ai nhận ra sự tồn tại của thực thể kì lạ kia. Nó vẫn cố gắng moi lấy những gì đang trào ra từ mũi của người đàn ông này. Mỗi lần như thế, những cơn co giật lại trở nên dữ dội hơn. Máu của Đức đông cứng lại vì sợ. Trong đầu anh lẩm bẩm khấn vái các vị Phật, gia tiên và cả bố mình giúp đỡ anh cứu được bệnh nhân. Có vẻ như chính con quỷ kia là nguyên do khiến cho người đàn ông này phát bệnh.

Bất chợt, con quỷ hướng đôi mắt đỏ như máu về phía anh. Nó nhìn chằm chằm vào anh trong giây lát. Tim Đức hẫng lại một nhịp. Đột nhiên, nó nhún chân lao về phía Đức. Miệng nó kêu lên một tiếng thê thiết, ở âm vực cao đến chói tai, nghe như tiếng giũa kim loại, nhức óc vô cùng. Theo phản xạ, anh co rúm người lại rồi ôm đầu, miệng đã suýt kêu lên. Hai bàn tay đã run lên lật bật. Thế nhưng không có gì xảy ra cả. Anh chỉ cảm nhận thấy một luồng gió mạnh quét qua đầu. Có vẻ như nó đã chui qua cửa sổ bay đi đâu mất. Lúc đó các bác sĩ khác đều đang cứu chữa cho bệnh nhân nên không ai để ý hành động kì lạ của Đức.

ĐỘC TRÙNG PHONGWhere stories live. Discover now