CHƯƠNG 7: THAY DA

1.1K 38 0
                                    

Xe vừa dừng, người đàn ông trong ban quản lí ra hiệu, tất cả mọi người nhanh chóng xuống xe. Cả đoàn độ chừng gần hai mươi người chia nhau núp vào những lùm cây xung quanh nghĩa trang. Tiếng người quát tháo, tiếng hô tiếng hét vọng ra từ bên trong. Dường như bên trong có ánh sáng khá lớn, như một quầng lửa nào đó được đốt lên.

Nghĩa trang của hòn đảo chẳng qua chỉ là một mảnh đất khá rộng được quây lại bằng những bức tường thấp lè tè, xung quanh cây cỏ mọc đầy. Vì bệnh dịch nên người mất sẽ được hỏa thiêu rồi chôn xuống đây. Mỗi tuần đều tiến hành phun thuốc diệt vi khuẩn ở khu này một lần. Nhìn từ ngoài vào vẫn có thể thấy được bên trong. Đức tò mò tiến tới một lùm cây ngay sát bờ tường rồi ghé mắt nhìn vào.

Bên trong có hai "bức tường" người đang xô xát với nhau. Một bên là lực lượng an ninh đang cố gắng trấn áp. Bên kia là một đám người với vẻ ngoài xơ xác, quần áo nhàu nát, bịt kín mặt mũi nhưng mang theo gậy gộc, hết sức ngăn cản. Ở phía sau đám người đó, ánh lửa đang bùng cháy lên. Một đài lửa to đang cháy đùng đùng, được vun lại bởi nhiều thanh gỗ vụn. Cắm phía sau là một chiếc cột thánh giá lớn. Trên đó....

" Họ treo người lên kìa... Kinh khủng quá!" Một người phụ nữ khác cũng đang nhìn vào trong, kêu lên.

Ở ngay phía sau đám lửa lớn đó là hai người bị cột chặt vào ba thanh gỗ. Đức nhận ra hai người bệnh ở trong khu bệnh viện mà anh vẫn đang làm việc hàng ngày. Đây là hai bệnh nhân mới, vừa phát bệnh khoảng thời gian gần đây, trước khi Đức tới đảo một thời gian ngắn. Họ vẫn chỉ đang ở giai đoạn sơ cấp của bệnh, chưa có gì đáng lo ngại. Họ bị cột lên chặt cứng, khuôn mặt nóng bừng lên vì ngọn lửa phía dưới, có vẻ đang ngất lịm đi, Đức không nhìn thấy rõ. Anh cảm thấy lo lắng vì tình trạng của họ. Nếu như thế này họ sẽ càng yếu, cơ thể khó chống chọi với bệnh và còn dễ bị bỏng nặng nữa.

Ở dưới đàn lửa thiêu đó lấp ló một bóng người đang đội chiếc mũ lông lớn, đang nhảy múa. Người đó vừa đứng yên, những người trong phái Cổ Lập đứng xung quanh vội lấy những xô nước lớn dội vào đám lửa đến khi nó tắt hẳn rồi gỡ dây thừng khỏi hai nạn nhân kia. Đức ngạc nhiên không hiểu sao họ lại định tha cho hai người đó. Thế nhưng sự căng thẳng vẫn không hề giảm đi mà còn tăng mạnh.

"CHẶN CHÚNG LẠI!" Anh tiểu đội trưởng hét lên.

"Chi viện! Chi viện! Chúng định hại người dân!"

Vừa nghe thấy hiệu lệnh, ông quản lí ra hiệu cho các anh thanh niên khỏe mạnh cùng nhau xông vào. Đức luống cuống không dám nhảy vào đám hỗn loạn, chỉ dám đứng đực ra tại chỗ. Đám người của phái Cổ Lập thấy đông chi viện bèn chùn chân, rút lui. Những anh trinh sát vội lao vào bắt bớ những người vẫn còn đang sót lại.

Bất chợt từ phía bên kia bờ tường, một bóng dáng gầy gò nhảy vào trong. Người đó thi triển những đường võ thuật rất gãy gọn, nhanh thoăn thoắt. Những đồng chí trinh sát bị cản lại. Đám người của phái Cổ Lập bỏ lại nạn nhân ở hiện trường, trèo qua bờ tường trốn mất. Một mình người lạ mặt kia ở lại chống đỡ, thấy đồng bọn đã chạy xa, cũng vội vàng nhảy qua bờ tường chạy mất. Các anh trinh sát vội vã đuổi theo sau. Nhìn hành động của người đó Đức thấy rất kinh ngạc: mọi động tác đều rất dứt khoát và mạnh mẽ, thân thủ chẳng hề tồi.

ĐỘC TRÙNG PHONGOnde as histórias ganham vida. Descobre agora