Chương 5: Dòng Thời Trang

284 22 10
                                    


"Em ấy ổn chứ hả?" Namjoon tự hỏi, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

Bộ phim đang đến cao trào khi người trưởng nhóm quyết định thốt ra nỗi lo lắng của mình. Cảnh chiến đấu đang diễn ra và mọi người đều bị mê hoặc bởi diễn kỹ tỏa sáng của diễn viên. Nhưng Namjoon không thể dành sự chú ý cho nó được nữa. Tâm trí anh cứ thoảng qua bóng hình Taehyung và sự 'ủ dột' của thằng bé.

Không khí trong phòng chợt thay đổi. Từ sự thoải mái đến căng thẳng tới nỗi Namjoon gần như hối hận lời mình vừa nói. Cơ thể anh trở nên cứng nhắc bởi sự ngột ngạt.

Yoongi thở dài, ngả đầu về phía sau. Hai tay anh che mặt và đáp lại với một tiếng rên rỉ. Namjoon không biết nó có nghĩa là gì. Những người còn lại giữ yên lặng. Họ đều đang nghĩ về nó, lo âu về cậu maknae thứ hai. Họ đều muốn tự an ủi bản thân rằng Taehyung vẫn ổn.

Hoseok mở miệng như muốn nói gì đó, bất cứ thứ gì để giảm bớt nỗi lo lắng của trưởng nhóm, nhưng anh mím môi lại khi âm tiết đầu tiên thoát ra. Làm thế nào anh có thể nói rằng Taehyung vẫn ổn khi mà chính anh còn nhận ra điều gì đó sai chứ? Hoseok không thể lừa dối họ được dù anh muốn an ủi họ đến thế nào.

Bộ phim dần bị quên lãng khi sự im lặng đau đớn bao trùm lấy tất cả. Không ai dám cất tiếng. Namjoon nhìn xung quanh, cất khuôn mặt sầu muộn của anh em mình dưới đáy mắt. Anh để ý đến đôi vai căng cứng của họ và gần như bị giật mình khi nhận ra tình huống nghiêm trọng thế nào. Anh là người cuối cùng biết được à? Tại sao không ai nói gì?

Namjoon giận chính bản thân anh vì đã không để ý và cả người khác một chút khi mà họ không thèm nói với anh. Cái quái gì xảy ra với luật "không giữ bí mật với nhau" vậy? Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên điều gì đó thúc đẩy anh phải nhìn thấy Taehyung, để chắc chắn rằng cậu đang ở đây, vẫn khỏe mạnh.

"Em nghĩ anh ấy ổn. Anh ấy chỉ đang...." Jungkook dừng một lúc để tìm từ miêu tả thứ Taehyung phải trải qua lúc này "Ừm, Taehyung chỉ đang là Taehyung thôi." Thành viên nhỏ nhất kết thúc câu, cười nhẹ nhàng.

Những người khác đều nhìn về phía cậu. không quá tin tưởng.

"Thôi nào," Jungkook rên rỉ, nghịch ngợm đánh người gần nhất – Jin (người anh cả sau đó đánh cậu lại một cái) "Mọi người đều hiểu anh ấy mà. Thỉnh thoảng V hyung trở nên im lặng, cách biệt nữa. Anh ấy phải có chút khoảnh khắc riêng tư chứ." Cậu an ủi.

"Yeah," Hoseok gật đầu, nhẹ nhõm đôi chút khi tìm thấy thứ có thể làm dịu nỗi lo lắng của bản thân. "Nhớ cái lần em ấy trở nên khác lạ và kỳ quặc không. Lúc ấy nó im lặng và tránh xa mọi người, Tae luôn bị cuốn vào suy nghĩ của em ấy."

"Có chứ." Jimin khúc khích "Em nhớ này. Hồi đấy bọn mình tá hỏa cả lên!"

"Và hóa ra chẳng có gì xảy ra hết!" Jungkook "Anh ấy chỉ đang nghĩ về việc theo đuổi diễn xuất. Em vẫn còn hơi bực đó. Không thể tin được là ảnh bơ mình tới cả tháng chỉ vì đang cân nhắc xem nên đi đóng phim hay không!"

Jungkook nở nụ cười khi thấy Yoongi khúc khích. Không khí căng thẳng dần tản đi.

"Thằng bé cũng như thế hồi 4 O'clock." Namjoon thêm vào. Anh nhớ lại khoảng thời gian khi V nhốt mình trong phòng tới hai ngày và chỉ ra ngoài để vào nhà tắm. Họ cũng rất lo lắng, và hóa ra Taehyung chỉ đang viết một bài hát mới.

"Mọi người nghĩ xem giờ cậu ấy đang nghĩ gì?" Hoseok hỏi.

"Có khi cậu ấy đang nghĩ về việc bắt đầu một dòng thời trang của riêng mình ấy chứ." Lời nói của Jimin khiến tất cả đều bật cười.

"Đúng là kiểu của Taehyung!" Jungkook đồng ý.

"Nah, nếu là vậy thì cậu ấy trông không thể buồn thế được." Yoongi nói. Mặc dù anh ghét phải thừa nhận, nhưng nó là sự thật.

Nụ cười của họ phai dần, và không khí lại đặc quánh trở lại. Họ gần như đã tin rằng mọi thứ vẫn ổn. Sự im lặng tràn ngập khi từng người rơi vào khoảng không suy nghĩ của riêng họ.

Sau một lúc, Jimin là người đầu tiên cất tiếng.

"Anh không nghĩ cậu ấy cân nhắc việc rời nhóm, phải không?" Cậu hỏi bằng tông giọng thấp, xen lẫn chút sợ hãi.

"KHÔNG!" Họ đều kêu lên.

"Không xúc phạm mấy đứa đâu nhưng Taehyung sẽ là người cuối cùng nghĩ về việc rời khỏi BTS!" Namjoon tự tin nói.

"Anh đồng ý." Yoongi gật đầu

"Vậy thì là gì?" Jungkook hỏi.

Không ai trả lời. Cả nhóm ngồi yên lặng, ánh mắt vẫn dán vào màn hình nhưng không ai để tâm đến TV nói gì.

Vậy thì là gì cơ chứ? Câu hỏi vang lên trong đầu họ, xoay vòng tâm trí họ như thể một cơn lốc. Họ cố gắng tưởng tượng Tae có thể nghĩ gì. Tại sao cậu ấy trông như đang lạc trong thế giới riêng của mình? Bộ phim gần như kết thúc khi Jin đứng dậy và nói.

"Anh nghĩ," Anh ngước lên trần nhà "Chúng ta đều đang quá lo về việc thằng bé ổn hay không nên ta thậm chí còn quên đi việc tự hỏi xem điều gì đang xảy ra-" Người anh cả dừng lại một lúc "Anh không tin rằng Tae ấy chỉ đang 'nghĩ' vẩn vơ thôi đâu, và thằng bé cũng không giống như đang buồn."

"Ý anh là gì?" Jimin hỏi

"Tae-hyung trông-" Giọng nói anh lạc đi "Thằng bé trông thật sợ hãi, không, bàng hoàng và lo sợ như thể cậu ấy đang gặp phải thứ gì đó kinh khủng."

Các thành viên khác cảm thấy mình thật ngu ngốc, sau khi Jin chỉ nó ra, sao họ có thể bỏ lỡ nó được chứ? Nó không phải là nỗi buồn, đó là thứ gì đó khủng khiếp hơn.

"Chúngta nên bàn sau, giờ phải để mắt đến thằng bé. Cũng có thể là ta chỉ đangsuy diễn thôi." Namjoon nói, nhận ra nước mắt lấp lánh tụ lại bên khóe mắtJimin. Anh không muốn các thành viên lo lắng đến ốm cả người, họ thường có xuhướng bảo vệ thái quá và nhạy cảm khi thành viên trong nhóm gặp chuyện. Tất cảgật đầu, vài người về phòng của họ và những người khác (Jin và Namjoon) ở lại.



~Hết chương 5~

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 17, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BTS - AllV] The Emty Lungs Where stories live. Discover now