Chương 4 Tazza

303 24 5
                                    




          

Sau một cuộc dạo chơi dài lê thê, cả nhóm cuối cùng cũng về đến nhà. Họ thấy Namjoon ngồi trên ghế với điều khiển trên tay, chuẩn bị bắt đầu bộ phim yêu thích. Anh mỉm cười chào đón các thành viên.

"Này." Anh vẫy tay.

"Hey, công việc thế nào?" Yoongi hỏi, ngước lên khỏi điện thoại.

"Chẳng tới đâu." Namjoon cười. Anh đang chật vật với đống kế hoạch khác nhau mà chưa cái nào hoàn thành cả.

"Hmm." Yoongi mất hứng thú với cuộc trò chuyện và tiếp tục dán mắt vào màn hình.

"Tazza." Namjoon cười, ánh mắt hướng về Yoongi. Anh tiếp tục việc bật TV và chỉnh âm lượng.

"Ai đó vừa nói Tazza à?" Yoongi bật dậy khỏi điện thoại. Đó là bộ phim yêu thích của anh, và dù đã xem đi xem lại nhiều lần, anh vẫn không thấy chán.

"Ừ, mình chuẩn bị xem nó này." Hoseok nói, di chuyển xuống ngồi cạnh Jimin.

"Anh cũng muốn xem, nhấc cái mông sang bên kia." Yoongi đẩy Hoseok ra để anh có thể ngồi vào giữa Hoseok và Jimin. Hoseok rên rỉ chán chường nhưng cũng chịu lùi ra. Yoongi ngồi vững giữa hai người, đầu hơi ngả về phía cậu em trẻ.

"Anh đi làm chút bỏng ngô, mấy đứa có thể bắt đầu trước." Jin nói vọng ra từ trong bếp.

"Cám ơn hyung!" Jungkook nói, ngồi xuống cạnh Namjoon và rúc vào người anh.

"Mang em cốc nước!" Yoongi hét. Nhanh chóng thêm 'với ạ' sau khi bị Namjoon cốc một cái lên đầu.

Họ cùng ngồi trên ghế ôm nhau khi bộ phim bắt đầu – hai hoặc ba người chia chau một cái chăn, dựa đầu vào nhau.

"Tae, ngồi cạnh anh này!" Namjoon cất tiếng gọi, dịch ra một khoảng trống giữa anh và Jimin. Taehyung lắc đầu, cười từ chối.

"Xin lỗi hyung, em nghĩ mình sẽ đi tắm bây giờ rồi lên giường ngủ luôn. Mọi người xem phim vui vẻ nhé."

"Okay, nhưng đừng ngâm mình trong nước nóng lâu nhé. Em sẽ bị choáng váng đấy." Namjoon nhắc nhở, nhớ lại lần anh phải bế một Taehyung ngất xỉu ra khỏi buồng tắm.

"Sẽ không đâu, em hứa." Taehyung đáp lại với nụ cười hình hộp quen thuộc, nhưng ý cười không đạt đáy mắt. Namjoon bỏ lỡ nó, nhưng Hoseok thì không. Anh thẫn thờ nhìn hình bóng cậu bé dần biến mất, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu.

Taehyung ghé qua bếp trước khi tắm, muốn giúp đỡ người anh cả. Jin đang đứng yên trước lò vi sóng, chờ đợi kiên nhẫn để nghe tiếng beep.

"Anh cần giúp gì không, hyung?" Taehyung hỏi, dựa lưng lên cửa bếp với nụ cười nhẹ thoáng trên môi.

"Taehyung? Em đang làm gì thế? Bộ phim bắt đầu rồi đấy. Anh sẽ xong ngay thôi." Jin nói, giục Taehyung để cậu có thể xem với các thành viên còn lại.

"Không sao đâu, Jin hyung. Em không xem phim. Em sẽ đi tắm bây giờ. Sao anh không ra xem với mọi người rồi em sẽ mang bỏng ngô cho mọi người?" Taehyung đề nghị với một nụ cười ngọt ngào.

"Em chắc chứ?" Jin do dự hỏi, cân nhắc lời đề nghị.

"Vâng, tới hưởng thụ bộ phim đi. Em sẽ không làm cháy bếp đâu, đừng lo. Chỉ là bỏng ngô thôi, thứ có thể xảy ra chứ?"

"Tất cả mọi thứ!" Jin trêu chọc. Anh cười khi Taehyung giả vờ làm mặt tổn thương, xoa đầu cậu nhóc.

"Hyung!" Taehyung càu nhàu, đưa cốc nước của Yoongi cho anh rồi đuổi Jin khỏi bếp, Taehyung chờ cho lò vi sóng kêu lên rồi đổ bỏng vào hai tô, mang cho các thành viên.

"Của mọi người đây." Taehyung nói, đưa một tô cho Namjoon và một cái khác cho Jin.

"Cám ơn nhé, TaeTae!" Hoseok cười đáp lại.

"Không có gì. Mọi người cần gì nữa không?" Taehyung hỏi.

Mọi người chỉ thì thầm "Không" hoặc "Cám ơn" khi đang bận khám phá bộ phim như thể đây là lần đầu xem. Taehyng cười mỉm trước hành động của họ, thật đáng yêu. Cậu ước họ có thể như thế mãi, trẻ khỏe, tự do và đắm chìm vào những bộ phim.

Chậm rãi, Taehyung bước đến phòng ngủ chung của cậu và Namjoon. Cậu thở dài, bỏ bức tường bảo vệ của bản thân xuống. Cái mặt nạ vui vẻ cậu đã đeo cả ngày, rơi xuống để lộ khuôn mặt tràn ngập những lo âu và mệt mỏi.

Taehyung ghét việc trở nên chẳng biết gì, nhưng bây giờ cậu chính là như vậy. Bối rối, không hiểu và sợ hãi là tất cả những gì cậu cảm nhận. Có thứ gì đó sai, đó là điều duy nhất Taehyung biết. Nhưng chính xác là sai cái gì? Taehyung không biết.

Cậu bị ốm, hoặc chỉ đang bị ám ảnh bởi cái gì đó thôi. Có lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng, Taehyung sợ việc bị bệnh, vậy nên tâm trí cậu đã tự dựng nên tất cả các ảo giác, có thể thế. Hoặc là, Taehyung sợ hãi việc nó trở thành sự thật, nên cậu đã vô thức bỏ qua nó đến bây giờ?

Taehyung thở dốc, bối rối hơn bao giờ hết. Có lẽ cậu đang suy nghĩ nhiều quá. Quyết định lờ đi tất cả, cậu cởi quần áo để có thể tắm. Khi chạm đến quần lót, Taehyung bắt gặp hình phản chiếu của mình trong gương, cậu không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nó.

Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào phần lộ ra của bụng và xương sườn. Cậu có thể cảm nhận được từng cái xương, thật kinh khủng. Xương sườn của cậu không quá lộ ra, nhưng đang trên bờ vực trở nên rõ ràng. Vài kilogram nữa và cậu sẽ thiếu cân nghiêm trọng. Mình cần phải tăng thêm cân, Taehyung tự nhủ, trước khi những người khác kịp nhận ra. Cậu thở dài, phỉa làm thế nào? Gần đây, Taehyung chẳng có khẩu vị ăn gì cả, kể cả món yêu thích.

Bắt đầu từ ngày mai, Taehyung sẽ tống hết đồ ăn vào miệng, dù lành mạnh hay không, đến khi cân nặng của cậu trở về bình thường.  Nhưng cậu phải thật bí mật, không các thành viên khác sẽ nghi ngờ. Họ rất để ý và săn sóc lẫn nhau, họ sẽ thôi, chắc chắn sẽ biết được cậu có gì đó không ổn. Và khi ấy, họ sẽ cực kỳ lo lắng cho xem,cậu không muốn mang đến rắc rối cho mọi người. Họ có những mối bận tâm riêng, và Taehyung không muốn thêm vào.

Taehyung rên rỉ, đầu cậu đau đớn vì phải suy nghĩ quá nhiều. Quyết định tắm thay vì tiếp tục lo lắng, cậu đổ đầy bồn tắm với nước nóng. Cậu ngồi bên trong khi bồn tắm dần được lấp đầy, nhìn ngắm nước phủ lên cơ thể mình từng chút một. Nằm xuống,Taehyung ngả đầu ra sau và chậm rãi nhắm mắt lại, bị ru ngủ bởi tiếng nước chảy chầm chậm.

~End chapter 4~

[BTS - AllV] The Emty Lungs Where stories live. Discover now