Chương 3: Quy tắc trốn

8 2 0
                                    

Sau cái chết của 7 người chơi, loa không vang lên thêm lần nào nữa.

Một tiếng yên ổn, Tần Tâm Quan đã thả lỏng tâm tình hơn. Đầu tiên xác nhận bản thân an toàn, không chắc mình đã chạm mặt "Quỷ" lúc nào chưa, nhưng giác quan thứ sáu cho biết chưa có ai chú ý đến cô, cũng không có ai theo dõi cô.

Bây giờ có lẽ là thời cơ tốt.

Tần Tâm Quan không phải loại người ngồi chờ chết, với vai trò là người đuổi quỷ, không thể có cảm ứng nào với manh mối được. Cô không biết đại khái manh mối ở nơi nào, nhưng cũng không có nghĩa không tự mình tìm ra được, chỉ cần để ý thêm. Nếu quy tắc là người phổ thông có thể tìm được sách hạ quỷ, mà chỉ người đuổi quỷ mới sử dụng được sách hạ quỷ, giai đoạn này đúng là cô chẳng có vai trò gì.

Nhưng nói lại thì tác dụng thật sự của người đuổi quỷ là gì đây? Người phổ thông có thể vừa trốn "Quỷ" vừa tìm manh mối, có thể bọn họ sẽ không hiểu những gợi ý đó, nhưng không phải hoàn toàn không nhìn thấy, cho dù phải mất thêm thời  gian, cơ hội mong manh, nhưng không chừng cũng có thể biết cách sử dụng, huống chi sau khi tìm được sách hạ quỷ rồi, liệu họ có mạo hiểm tính mạng để tìm người đuổi quỷ?

Tần Tâm Quan vốn cho rằng mình gánh tính mạng của mọi người trên vai, cái nồi rất lớn, hiện tại lại có cảm giác mình có hay không cũng không quan trọng.

Cứ thế, Tần Tâm Quan cảm thấy người phổ thông thật may mắn, so với những vai khác an toàn hơn. Haizzz, trên đời không có gì là công bằng cả.

Tần Tâm Quan quay lại khu phòng học, nhìn cảnh náo nhiệt của sân tập trước mắt, cả người có hơi thất thần, thần xui quỷ khiến lại nói: "Thế vận hội vẫn tốt lắm."

Lục Tiểu Thất cười ha ha nói: "Không ngờ sức khỏe cậu không tốt mà lại ham mê vận động vậy. Nhưng đại hội thể thao sắp kết thúc, mà không sao, sau này lại có."

Tần Tâm Quan cũng cười nhưng không trả lời.

Sắp kết thúc à...

Đúng lúc ấy sau lưng bị người ta hung hãn đụng một cái, Tần Tâm Quan không kịp đề phòng bị đẩy ngã dúi về phía trước. Lúc đứng vững quay lại xem, chưa kịp nói gì, nam sinh trước mặt nhỏ giọng nói: "Tìm được."

"Hả,cái gì?" Chuyện diễn ra quá nhanh, Tần Tâm Quan đích thực sửng sốt một hồi, vô cùng kinh ngạc. Cũng chưa kịp phản ứng gì lại nghe anh ta nói tiếp: "Cậu qua phòng ý tế đi, có bạn nữ tìm."

"Vậy, vừa rồi là ý gì?" Tần Tâm Quan bất di bất giác sợ hãi.

"Hửm, ám hiệu mà." Nam sinh chớp mắt, mặt đầy tự đắc nói: "Sao, có phải mình rất có thiên phú làm gián điệp không?"

Ủa ôi, giả như phía trước là quốc lộ, cậu đẩy tôi một cái như thế, kém may mắn chút xảy ra án mạng đấy.

"Phải." Tầm Tâm Quan liếc mắt "Vậy mình đi đây, cám ơn cậu."

"Đi nhanh đi nhanh." Nam sinh khoát tay giục cô "Mình còn phải đi tìm tiếp."

"Hai bạn nói gì vậy?" Lục Tiểu Thất lo lắng nhìn cô.

Trốn TìmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon