Chương 7: Hồi kết

12 2 0
                                    

Đánh bại ác ma không khó, khó nhất chính là quá trình.

Có lẽ sẽ có người bị cám dỗ, có người mê muội, sau đó trở thành ác ma.

Trò chơi ác ma, cho tới bây giờ không phải cảnh cùng đường chết chóc, mà ngược lại, tại đây có rất nhiều biện pháp duy trì sự sống, dĩ nhiên cũng đủ loại cạm bẫy.

Xem bạn lựa chọn thế nào.

Nếu ban đầu Mộc Ân dựa vào ác ma, ác ma sẽ vui vẻ chào đón; nếu Bạch Trầm An muốn hợp tác, ác ma cũng sẽ vô cùng đồng thuận.

Ác ma muốn thắng, cũng không ngại bị đánh bại, bởi hắn biết hắn chẳng thể thật sự chết.

Có lẽ, mọi người sẽ chẳng ai biết.

Nếu người có năng lực đặc thù xông tới đánh ác ma mà không có sự trợ giúp của người phổ thông, vậy chính là lấy mạng đổi mạng.

Các thể loại tâm tư của Bạch Trầm An, sau cùng vẫn là hắn phản ứng nhanh nhất, như hình bóng chạy phía sau Tần Tâm Quan.

Giây phút cuối cùng ác ma không giết được Tần Tâm Quan, cũng chỉ có thể thở dài một câu: "không tệ."

____________________________________

Lần nữa mở mắt, xung quanh vách tướng trắng toát và mùi nước khử trùng gay mũi.

Đầu Tần Tâm Quan có hơi đau, lúc này cô nhớ lại mọi chuyện.

Ban đêm trên đường về, xe buýt chạy đường núi quanh co, mưa to ập xuống, sạt lở đất.

Hồi lâu, giường bệnh sát cạnh truyền đến một âm thanh quen thuộc "Cô tỉnh nhanh hơn tôi nghĩ đấy."

Tần Tâm Quan chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, không trả lời.

Âm thanh kia lại nói: "Tin tức hôm qua, xe buýt hơn 30 người, chết 18, nghe nói lái xe chết thảm nhất, cả người bị cắt đôi. Báo cáo đầu giường cô cũng có, xem qua đi."

"Ừ." Tần Tâm Quan biết Mộc Ân vừa nói.

"Sao cô lạnh lùng vậy." Chủ nhanh thanh âm kia tựa hồ bị uỷ khuất, bất mãn nói.

"Tôi không có lời gì nói với người tính toán sau lưng tôi, Bạch Trầm An."

"Haizzz... Vạn bất đắc dĩ mà..."

Tần Tâm Quan không để ý hắn nữa, bực bội ngủ tiếp.

...

Lúc này, ngoài hành lang bệnh viện. Một cô gái đứng hỏi y tá: "Xin hỏi Tần Tâm Quan ở phòng nào? Tôi là bạn cô ấy."

"Phòng 302, cô ghi tên vào đây trước."

"Được."

Dòng tên thanh thoát ghi trên giấy ba chữ "Lục Tiểu Thất"

...

Trò chơi công bằng, trong trò chơi và ngoài hiện thực đồng nhất.

Chỉ Mộc Ân biết, dù Tần Tâm Quan thật sự hoà nhập vào thế giới kia, cô ấy cũng sẽ không biến mất, cô ấy sẽ được thế giới kia đón nhận.

Cô ấy sẽ quên mình gặp đá lở, quên mất mình tham gia trò chơi ác ma, lấy một phương thức khác tiếp tục cuộc sống.

Đó là một đường sống khác của Tần Tâm Quan, giống như đường sống khác của cô là hợp tác cùng ác ma.

Chẳng qua, mục đích của Tần Tâm Quan càng tốt đẹp, càng thuần khiết hơn thôi.

Là người cảm ứng, Mộc Ân là người nhạy bén nhất. Cô quen thuộc với ngôn ngữ, với chữ viết của NPC, nhưng lại không hiểu.

Khoảnh khắc đó cô đoán được, không phải đó là thế giới khác, chỉ là phương diện nhận biết này họ bị ác ma ngăn trở.

Thế giới này hay thế giới kia, chung quy cũng chỉ là hoàn cảnh mà ác ma tạo ra.

Mộc Ân biết cô ta hiểu người kia nhất, biết thân phận mọi người và dáng vẻ của họ.

Cả phòng học nhuốm máu, không lúc nào cho cô tỉnh táo.

Người nọ nhảu lầu cũng kích thích cô, cô cũng biết được suy nghĩ của ác ma.

Thời khắc bị "Quỷ" ám, mọi chuyện đều hỏng.

Hậu chiêu của ác ma quá nhiều, cô đấu không lại, cho nên, cô chọn cách thuần phục.

...

Bach Trầm An thấy bên kia không nói gì cũng không tiếp tục lảm nhảm nữa.

Bất tri bất giác nhớ lại.

Tới bây giờ hắn không hề hối hận vì đã phản bội Tần Tâm Quan, nếu lại một lần, hắn vẫn sẽ làm vậy.

Trong phòng học hắn đã chú ý trạng thái không đúng của Mộc Ân và tư thái tỉnh táo dị thường của Tần Tâm Quan, đương nhiên cũng thấy được người đàn ông có nụ cười quỷ dị sau cô ta.

Nháy mắt quy tắc xuất hiện, trong đầu hắn cũng đã có kế hoạch.

Thời điểm người nọ nhảy lầu, hắn biết.

Thật ra thì, quy tắc còn có một, chết trong trò chơi là ngoài đời cũng chết thật.

Lúc ở cùng Mộc Ân, hắn có rất nhiều cơ hội.

Nhưng, cho đến cuối, hắn vẫn không đi bước cuối cùng.

Hết thảy, giao cho "Quỷ".

Hắn nghĩ vậy rồi rời khỏi phòng y tế.

Trốn TìmWhere stories live. Discover now