Chương 5: Kẻ thù? Đồng bọn?

7 2 0
                                    


Trong nháy mắt chuyện thay đổi lớn khiến mọi người đều hưng phấn. 

Cô gái tóc xoăn nhặt chai nước không biết ai để ở dưới đất lên, lấy cành cây nhúng nước vẽ.

Tần Tâm Quan đứng bên cạnh nhìn, hai người còn lại ở một bên nhắc cô gái tóc xoăn kia.

Bạch Trầm An đề phòng quan sát xung quanh.

"Xong." Không biết đã vẽ bao lâu, cô gái tóc xoăn vỗ tay đứng lên.

Mọi người đều mong chờ nhìn về phía Tần Tâm Quan, trên mặt hiện rõ bốn chữ "đợi câu trả lời".

Tần Tâm Quan nhìn mãi, vẻ mặt kỳ dị.

"Vẽ gì vậy?" Bạch Trầm An hỏi.

"Một con rùa đen rơi xuống nước." Tần Tâm Quan biểu tình cứng nhắc nói.

"Hả? Hay chúng tôi vẽ sai chỗ nào rồi?" Hai người nữ sinh lại kiểm tra lại lần nữa, "Không sai mà..."

"Bạch Trầm An thấy thế nào?" "Hả, tôi không cảm được." Nhất thời mọi thứ rơi vào bế tắc.

"Hay là, chúng ta đi tìm con rùa đen?" Nữ sinh tóc đuôi ngựa tròn mắt nói.

"Hả, sau đó thế nào? Chẳng lẽ ném con rùa đen xuống nước trước mặt "Quỷ", hù chết hắn?" Bạch Trầm An không chút phong độ liếc qua.

"Sao nào, tôi nghĩ thế đấy!" Nữ sinh tóc đuôi ngựa đỏ mặt nói.

"Động não đi!" Bạch Trầm An tránh cú đá của nữ sinh tóc đuôi ngựa, miệng vẫn không ngừng xỉa xói.

"Được rồi, mấy người đừng làm ồn nữa." Nam sinh cao cao xen vào, kéo hai người họ ra xa.

"Quy tắc đã nói qua, đây là gợi ý để đánh bại "Quỷ", không thể lấy nghĩa trên mặt chữ để hiểu." Nữ sinh tóc xoăn vừa sửa soạn lại tóc vừa nói.

... Ba phút trôi qua, chẳng ai nói gì.

Tần Tâm Quan thấy đám NPC định tản ra, đứng lên "Đi chỗ khác, đổi chỗ khác rồi nói."

Ở một chỗ quá lâu, tuy trước mắt chưa có thêm người nào chết, tức "Quỷ" chưa hại thêm được ai, nhưng "Quỷ" có thể cảm ứng vị trí, bị "Quỷ" phát hiện chẳng qua là vấn đề thời gian. Huống chi NPC cũng đang dần tản ra rồi.

Trước mắt, NPC tập trung đông nhất ở khu trao giải kế bên, tổng cộng có khoảng gần hai trăm người.

Tần Tâm Quan dùng vẻ mặt tự nhiên nhất lại gần, trong phút chốc ngập trong tiếng ồn ào ríu rít, không khí náo nhiệt lại càng làm nối bật hoàn cảnh sinh tử của bọn họ, như chuyện tiếu lâm.

Lúc này không thể tỏ ra nghiêm trọng quá, sẽ gây sự chú ý từ những người xung quanh. Tần Tâm Quan kéo khóe miệng, mỉm cười, nhưng nghe tiếng cười nói của đám NPC, một sự ủy khuất khó nói xộc lên đầu, tầm bất đột nhiên mơ hồ.

Những người khác vẫn tập chung suy nghĩ về manh mối, nghe không hiểu ngôn ngữ của NPC không nghe nhiều tiếng huyên náo đầu bọn họ nổ tung mất.

Bạch Trầm An nhìn vẻ mặt khác thường của Tần Tâm Quan, không rõ cô đang nghĩ gì, mắt nhìn xuống.

"Tần Tâm Quan?!" Một âm thanh nữ quen thuộc từ sau lưng truyền tới.

Trốn TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ