Chương 4: Người cảm ứng

7 1 0
                                    

Tần Tâm Quan không biết quỷ đã thật sự thấy bọn cô chưa, bản năng vẫn thúc cô chạy lên tầng.

Rõ xui, Tần Tâm Quan liếc mắt. "Quỷ" biết toà A nằm một góc phía sân trường! Phía sau bên phải đều là tường rào, bên trái còn có khe hở, nhưng bên đó lại là hố cát!

... Được rồi, "Quỷ" chắc biết thật.

"Vậy bây giờ làm sao đây?" Bạch Trầm An dựa bên tường thở hổn hển.

Bọn họ bây giờ đang trên tầng năm, bên trái là khúc ngoặt cầu thang, Tần Tâm Quan nhìn chằm chằm cầu thang, còn đầu bên kia hành lang là Bạch Trầm An. Bất luận "Quỷ" xuất hiện từ bên nào, dù lộ ra một góc áo thôi bọn họ cũng có thể chạy từ phía ngược lại.

Thần trí Tần Tâm Quan căng thẳng, não nhanh chóng vận hành.

Giờ nghĩ lại, yếu tố bất lợi nhất của "Quỷ" chính là người cảm ứng. Tương tự, ưu thế lớn nhất của "Quỷ" cũng là người cảm ứng!

Nếu lúc ấy thật sự là "Quỷ" nói cho cô vị trí Bạch Trầm An, rốt cuộc là bởi do "Quỷ" ám Mộc Ân nên từ đó Mộc Ân biết được, hay "Quỷ" phát hiện trước đó rồi?

"Chờ lát, có phải trước đó cô nói, Mộc Ân nói với cô "Quỷ" đang tiến đến chỗ người phổ thông?" Tần Tâm Quan thấp giọng hỏi.

"Đúng vậy, nên tôi qua nhắc bọn họ." Bạch Trầm An cũng lại gần, thấp giọng trả lời "Tôi không muốn thêm một người vô tội nữa chết, chết quá nhiều người rồi."

Đang đến gần? Rốt cuộc là trùng hợp hay còn điều gì uẩn khúc. Tần Tâm Quan ổn định lại hô hấp của mình, để bản thân tỉnh táo lại. Mọi người tập trung, người có năng lực đặc thù chỉ có mình và Mộc Ân, nhưng chỗ mình không xảy ra chuyện gì, Mộc Ân lại bị "Quỷ" ám lên người. Mình liệu có giống Mộc Ân? Không, hay mình không giống những người chơi khác.

Người phổ thông cảm ứng được manh mối, Mộc Ân có thể cảm ứng vị trí, chỉ cô hiểu được thế giới này, hoàn toàn không phải năng lực cảm ứng! Không sai, chính là cảm ứng! Tần Tâm Quan thấy mình cách chân tướng ngày một gần.

Màu sắc? Biến sắc? Lập tức cô nghĩ ngay đến lời Bạch Trầm An nói với mình, ngữ khí dồn dập hỏi "Sao cậu biết manh mối ở chỗ nào.

"Màu đỏ. Dù ở xa vẫn thấy manh mối tản màu đỏ quang." Bạch Trầm An nhìn xuống chân chép miệng nói "Ừ, ngay tại tầng ba."

"Thế sao lúc chạy trốn cậu không kéo tôi qua đó luôn đi!" Tần Tâm Quan sững sờ, đè xuống âm thanh có hơi hung dữ nói.

Bạch Trầm An trợn to hai mắt vội vàng khoát tay, có chút ủy khuất nói: "Nhìn thấy "Quỷ" đầu cũng trống rỗng, chỉ mải chạy theo cô, nào có chú ý được nhiều đâu, đến lúc nhận ra thì chạy quá mất rồi..."

"Vậy sao cậu không mang manh mối theo luôn?"

"Manh mối trên tấm bảng đen..."

"Có nhớ không?!"

"Giống vẽ bùa, không, không nhớ..."

"###!" Vậy cậu có tác dụng gì!

"QAQ" Đúng vậy, thật xin lỗi!

Trốn TìmWhere stories live. Discover now