Chương 2: Trò chơi bắt đầu

13 2 0
                                    

Tiếng kèn vang vọng dội thẳng từ sân trường, nhất thời sức sống tràn đầy bốn hướng.

Giống lúc cuộc thi thể thao diễn ra, lúc này phần đông học sinh tập trung tại sân thể dục, cho nên dãy phòng học bên này lộ ra hơi thở lạnh lẽo.

Tần Tâm Quan ngẩn ngơ đứng ở hành lang, một giây trước cô còn đang ngồi trong phòng học, giây tiếp theo cô đã xuyên tường qua đây.

Đủ kinh dị.

Xoa bóp cánh tay vừa đập vào vách tường, Tần Tâm Quan nhìn xung quanh nhưng không thấy người quen trong phòng học.

Sắp chỗ ngẫu nhiên ư... Chắc vậy, lại đột nhiên thấy có gì không đúng, cúi đầu nhìn một cái.

Tốt lắm, lúc trước còn mặc váy giờ được đổi thành đồng phục thể dục rồi! Đúng là chu đáo!

Tần Tâm Quan vặn cái cổ cứng nhắc, trong lòng nói không lên lời.

Xung quanh NPC nhiều hơn so với trong tưởng tượng, ít phải có ba bốn trăm người. Vậy cũng tốt.

Tần Tâm Quan vừa nhìn xung quanh vừa thả lỏng cơ thể, có lo lắng cũng không được biểu lộ quá nhiều, không chẳng khác gì bại lộ trước "Quỷ".

Hơn nữa, ngụy trang NPC cũng là cách để "Quỷ" không dám tùy tiện bắt mình.

Người xung quanh đều tốp năm tốp ba vừa đi vừa nói chuyện, cũng có một số người đi một mình.

Hết thảy đều rất bình thường.

Thở phào một hơi, thầm nghĩ mình cũng khá may mắn, không gặp phải trường hợp mới lên sân khấu đã phải đối mặt với "Quỷ".

Nghĩ tới đây Tần Tâm Quan không nhịn được che mặt rơi lệ.

Vốn nghĩ nhớ được mặt "Quỷ" thì sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng lúc đó đều là công dã tràng, hết thảy đều quay lại vạch xuất phát. Nhưng nghĩ lại thì, "Quỷ" cũng không biết diện mạo mình, cũng không hẳn trong hoàn cảnh xấu.

"Haizzz" Thở một hơi dài, Tần Tâm Quan bước vào phòng học trước mặt. Hay búi tóc lên? Không chừng đổi kiểu tóc có thể giảm bớt cảm giác quen thuộc của "Quỷ" với mình.

Đúng lúc cô đang định cuộn tóc, bả vai bị ai đó vỗ một cái.

Tay Tần Tâm Quan run lên, mái tóc dài lại rơi xuống.

Là ai? Trong lòng cuồng loạn, liều mạng kiềm chế bản thân run rẩy, giả bộ như bình thường buông thõng hai tay quay người lại.

Chẳng lẽ là "Quỷ"? Không, không thể nào, hắn không thể phát hiện mình nhanh vậy.

Trong đầu Tần Tâm Quan trống rỗng. Ngay lúc cô chờ nghe tuyên câu án tử "Tìm được mày!" , một giọng nữ từ phía sau cất lên.

"Bạn lớp này à?"

"Hả?" Không phải "Quỷ"! Nháy mắt hô hấp trở lại, trời ạ, không muốn sợ quá mà chết đâu. "À, xin lỗi nhé, trời nóng quá, mình đứng ngoài hành lang quấn tóc không tốt lắm nên mới vào lớp."

Vừa nói Tần Tầm Quan vừa cười bất đắc dĩ với cô ta, cố ung dung cuộn lại tóc.

Nữ sinh trước mặt vẫn còn hơi nghi ngờ, búi tóc sao không vào nhà vệ sinh hoặc vào lớp mình, nhưng để ý thấy mặt cô không có vẻ hồng hào nào, giữa mùa hè mặt lại trắng bệch như người chết, dù có cười thân thiện thế nào, nữ sinh kia vẫn thấy rất đáng sợ. "Bạn... không sao chứ."

Trốn TìmWhere stories live. Discover now