Chương 23

188 12 0
                                    

Ông nội Nghê rất thích Tang Thủy Lan, không những thổi phồng tiểu nha đầu đó bộ dạng đáng yêu thế nào, tích cách hiếu thảo ra sao còn không ngừng trước mặt vợ chồng con trai và hai cháu trai ca ngợi tay nghề nấu ăn của tiểu nha đầu đó.

Quả nhiên, khi mọi người được ăn bữa ăn Tang Thủy Lan làm, khen không dứt, nhưng ăn xong suýt nữa thì cả nhà cùng phải vào bệnh viện...

Tại sao ư? Đương nhiên là vì ăn nó quá, nên bị chướng bụng khó tiêu!

Vừa gặp mặt chưa bao lâu, Tang Thủy Lan đã bị mọi người trong Nghê gia nhiệt tình quan tâm không những bị bắt gọi là "Ông nội, cha, mẹ, anh cả, anh hai", mà còn nhận vô số những ánh mắt từ mọi người nhìn cô. Cô quay vòng vòng, còn Nghê Thần vẫn giữ tư thế xem kịch vui, ngồi một chỗ biểu tình tà ác, giễu cợt bộ dáng khẩn trương của cô.

Sau bữa cơm chiều, mẹ Nghê kéo cô lên phòng, đưa cho cô một hộp châu báu, ngọc bội, cô vốn định cự tuyệt, nhưng mẹ Nghê trừng mắt liếc cô một cái, lại véo véo hai gò má cô nói: "Đây chính là đồ của mẹ chồng ta cho ta, trừ khi con không muốn gả cho Nghê Thần, nếu không không được từ chối."

Không còn cách nào khác, mẹ Nghê đã đưa cả bà nội Nghê ra rồi, cô đương nhiên không dám không nhận.

Nhìn Tang Thủy Lan ngoan ngoãn nhận lễ vật, mẹ Nghê lúc này mới vui vẻ kéo cô lại gần, cẩn thận đánh giá cô.

Tuy rằng so với những thiên kim tiểu thư, Tang Thủy Lan ngũ quan có chútbình thường, nhưng là cô gái có phúc khí, không chỉ hai cái má làm người ta cảm thấy đáng yêu, mà đôi mắt to linh hoạt cũng thể hiện sự thông minh, lanh lợi.

Lăn lộn nhiều năm trong hai giới thương trường và chính trường, bà đã gặp không ít mỹ nhân, vị Tống tiểu thư kia bà cũng gặp không ít lần, vốn tưởng rằng đó sẽ là con dâu tương lai của bà, nhưng sau vài lần ở chung, bà không thể phủ nhận, cảm giác của bà với vị Tống tiểu thư kia không được tốt.

Còn với Tang Thủy Lan, cô gái này chất phác động lòng người, đối với người ngoài cũng lễ phép, đối với trưởng bối cũng tôn trọng, có thể coi là một đứa trẻ hiếu thuận, huống hồ ông nội Nghê còn đem cô nâng lên tận trời, nên ấn tượng ban đầu về cô đã rất tốt, bà với cô gái này rất vừa lòng.

Bỏ qua hết những cảm nhận của bà về cô, bà cũng nhận ra sự thay đổi của đứa con trai lúc nào cũng lạnh lùng của bà, ánh mắt của nó khi nhìn Tang Thủy Lan đều rất ấm áp, là một người mẹ bà đương nhiên luôn mong con mình hạnh phúc, nếu con út cùng cô gái này ở cùng một chỗ mà vui vẻ, bà cũng sẽ tác thành.

Sau khi đưa quà tặng cho Tang Thủy Lan, mẹ Nghê cầm tay cô, chân thành nói: "Tuy rằng ta có ba đứa con, nhưng trong lòng ta, thương nhất là Nghê thần..."

Theo lời kể của mẹ Nghê, ánh mắt của Tang Thủy Lan cũng dần nghiêm túc hơn.

"A Thần thuở nhỏ thân thể không tốt, trước đây thường xuyên không hiểu tại sao phát sốt cảm mạo, có lúc nghiêm trọng còn lâm vào hôn mê, bất tình nhân sự." Nói đến những chuyện cũ, giọng nói của mẹ Nghê trở nên nặng nề hơn, "Lúc trước ta và cha Nghê Thần đều không dám tin có thể nuôi dưỡng đứa trẻ này lớn lên, ngay cả bác sỹ cũng nói thể trạng của nó quá yếu,mà khám lại không ra bệnh, muốn chúng ta luôn chuẩn bị sẵn tâm lý..."

Hỉ Oa - MINH TINHWhere stories live. Discover now