Chương 20

205 10 0
                                    

Bữa tối theo thường lệ là Tang Thủy Lan tự mình chuẩn bị, nhưng lần này ko phải chuẩn bị theo kiểu Trung Quốc, mà là làm tiệc nướng ở sân sau. Người làm trên đảo biết được Nghê Thần tới nghỉ, đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu tươi ngon, đồ nướng đều là các nguyên liệu có sẵn, thêm khả năng chế biến của Tang Thủy Lan khiến món ăn thập phần mỹ vị.

Sở Bác Nam cùng Kiều Dĩ Thâm ăn mà mồ hôi đầm đìa, vừa ăn vừa tán thưởng hương vị của thịt nướng. Tuy Tống Dao Dao không ưa Tang Thủy Lan, nhưng ngồi phi cơ lâu, đến tối bụng cô cũng đói đến mức da bụng dính vào lưng rồi, cũng ăn uống không giữ hình tượng nữa. Chỉ có điều, cô kiên quyết ko thừa nhận, sở dĩ mình ăn ngon như vậy và đồ ăn do Tang Thủy Lan chuẩn bị không có liên quan. Ở trong mắt cô, Tang Thủy Lan vẫn luôn là cái gai, dù thế nào cũng là tình địch.

Nghê Thần ăn cũng không ít, từ nhỏ đến lớn anh đã nếm qua nhiều món nướng, nhưng không giống lần này, sớm biết Tang Thủy Lan có tay nghề pha chiết tương liệu ngon như vậy thì anh đã nếm thử khi ở Nghê gia rồi.

Tang Thủy Lan ngồi ở giữa Nghê Thần và Mark, một bên giúp Nghê Thần lật thịt nướng, một bên lấy thịt tươi đút cho cái đuôi đang quấn trên người cô là Mark.

Nhìn cảnh một người một trăn ở cạnh nhau cũng quen mắt, nhưng cái hình ảnh khắng khít thân mật kia vẫn làm Sở Bác Nam rùng mình. Cô gái này rốt cuộc có phải quái nhân không? Con gái bình thường nhìn thấy mãng xà đừng nói là thân, chỉ thấy thôi đã tim đập chân run rồi. Trong trí nhớ của anh, Tống Dao Dao có lá gan to như vậy, thế mà để lấy lòng Nghê Thần cũng chỉ dám sờ thử vào đầu Mark, còn Tang Thủy Lan hoàn toàn làm anh nói không lên lời, cô không những chỉ sờ đầu Mark mà còn dám để Mảk quấn trên người mình. Nếu Mark đột nhiên trở nên hung bạo, không phải cái mạng nhỏ của cô sẽ gặp nguy hiểm sao.

Haizz, người ta nói "Vật họp theo loài", nếu có thể cùng Nghê Thần ở chung đảm bảo cô gái này cũng không đơn giản.

Ăn đồ ăn ngon lại không nhịn được thở dài, Sở Bác Nam đố kị nói: "A Thần đúng là tốt số, có thể đem tiểu Lan Lan trở thành bà xã, nấu ăn ngon ngoại hình cũng đáng yêu."

"Đúng vậy." Tiếp lời là Kiều Dĩ Thâm, anh vội vàng cùng Sở Bác Nam tranh giành miếng thịt bò cuối cùng.

Cướp được rồi, anh cũng không để ý đến vẻ bất mãn của nhị thiếu gia họ Sở kia, đưa miếng thịt lên nói: "Về sau, mỗi ngày đều được ăn đồ ngon, không quá nửa năm, cậu sẽ thành béo phì."

Nghe vậy, Tang Thủy Lan vội vàng đoạt lấy miếng thịt Nghê Thần sắp cho vào miệng, đưa sang bát của Sở Bác Nam đang cực kỳ bất mãn vì không tranh được với Kiều Dĩ Thâm.

"A Thần, em biết anh ăn rất tốt, nhưng anh đừng ăn nhiều quá, nếu chẳng may bị béo phì thật sẽ không đẹp trai nữa."

"Này, em sợ A Thần ăn thành mập, vì sao ko sợ bọn anh ăn sẽ mập chứ?"

Cô liếc Sở Bác Nam một cái, "Anh không phải chồng tương lai của em, anh mập hay không mập liên quan gì đến em? Nhưng nếu A Thần mập, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh ấy trong lòng em." Nói xong, cô còn đùa giỡn véo véo hai má Nghê Thần, "Dễ nhìn ai cũng yêu, nếu không dễ nhìn em đây sẽ không muốn nữa."

Hỉ Oa - MINH TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ