11 (hoàn)

10K 893 131
                                    

🌹

Cuộc họp kéo dài đến tối, buổi họp này là anh chủ trì, điện thoại đột nhiên kêu lên, trên mặt có chút ngại ngùng, anh nheo mắt nhìn màn hình rồi đưa tay bấm nút tắt nguồn.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ hơn rồi, còn hai tiếng nữa là đến sinh nhật anh, người ở dưới phát biểu anh không nghe thấy gì, sau cùng đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở anh, anh mới khôi phục thần trí gật gật đầu bảo tan họp thôi. Anh tăng ca nhiều đến mức bản thân cũng đếm không nổi đã bao nhiêu ngày rồi, cũng không còn cách nào khác, vị trí chỉ có một, nhiều người như vậy đều đang liều mạnh giành giật.

Anh cho cấp dưới về trước, bản thân lại ngồi ở trong phòng họp thêm một lúc.

Điện thoại vẫn không mở, lúc đó Vương Nhất Bác gửi cho anh một tin nhắn, nói cậu ở ga tàu đợi anh.

Lần trước Vương Nhất Bác nói ở ga tàu đợi anh đã là lễ Tình nhân bảy năm về trước. Vương Nhất Bác nói cậu phải đi một khoảng thời gian, lúc đó vẫn còn quay lại.

Anh thay bộ đồ khác rồi đi đến ga tàu, Vương Nhất Bác không biết đang ngẩng đầu nhìn cái gì, trời hôm nay rất tối, không trăng cũng không sao.

"Sao em vẫn còn đợi?".

"Anh không trả lời thì em đợi thôi".

"Vậy đã sớm biết anh không đến rồi, em đợi tiếp đi". Tiêu Chiến giấu tay trong túi áo khoác nói.

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một hộp quà, Tiêu Chiến hỏi cậu đây là cái gì, Vương Nhất Bác nói anh cứ nhận lấy đi.

Đây là món quà đầu tiên mà Tiêu Chiến nhận được từ Vương Nhất Bác, anh mở hộp ra, bên trong là một lọ nước hoa mà anh không thể quen thuộc hơn.

"Còn chưa đến sinh nhật anh".

"Em sắp đi rồi, chuyến sáng sớm".

"Về Lạc Dương?".

"Ừm".

"Sinh nhật vui vẻ", Vương Nhất Bác nói, "Lúc kết hôn cũng đừng dùng".

Tiêu Chiến bỏ lọ nước hoa vào hộp rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó quay người rời đi. Anh nghe thấy tiếng xe mô tô khởi động ở sau lưng, một lúc sau thì không còn nữa.

Anh không nói cho Vương Nhất Bác biết anh không hề thích loại nước hoa này, chỉ là bởi vì Vương Nhất Bác thích.

Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, anh đưa bạn gái về nhà đón năm mới, tặng cô món quà này, hai người sau đó cãi nhau rồi chia tay, lọ nước hoa rơi xuống đất vỡ tan, nước hoa bắn lên người anh lưu lại mùi hương này.

Lúc đó anh không muốn về nhà, cũng không biết đi đâu, thế là lên một chuyến tàu đường dài đằng đẵng, sau đó lại gặp được Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi về cục, tối hôm nay có lẽ lại phải thức trắng đêm rồi, đi được một đoạn thì dạ dày cuộn trào dữ dội, anh ngồi xổm xuống cuộn nắm đấm tay ấn vào bụng. Anh một mình ngồi ở đó thật lâu, sau đó đứng lên đi tiếp, nhìn không ra có gì khác thường, dáng đi vẫn thẳng tắp như cũ.

[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngWhere stories live. Discover now