4

8.3K 781 87
                                    

🌹

Hai người họ chắc chắn có duyên phận đặc biệt gì đó mới có thể hết lần này đến lần khác không chút báo hiệu mà chạm mặt nhau.

Vương Nhất Bác được phân đi trả xe cho khách, lái đến sân nhà vừa định giao xe quay về thì đã bị ông bác tóc hoa râm gọi lại.

"Tiểu Chiến. Cháu thuận đường, tiễn cậu bé này về đi".

Hai người ngẩng đầu, ánh mắt vừa va chạm đã không hẹn mà cùng quay đi chỗ khác.

"Em cần anh tiễn?". Tiêu Chiến hỏi cậu, thiếu đi một chữ "không" ngữ khí liền trở nên tệ hơn nhiều.

"Con đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy hả, đi tiễn thằng nhỏ".

Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng từ chối, Tiêu Chiến đã bị ông mắng rồi.

"Anh để em xuống trước trạm xe là được". Vương Nhất Bác ngồi trong xe quay qua nói.

"Sao vậy? Sợ anh đi đến nhà em?".

"Không phải", Vương Nhất Bác lắc đầu, "Sợ anh không dám đi".

Tiêu Chiến lái xe rất vững, cũng giống như con người anh vậy.

Hẻm nhà Vương Nhất Bác rất khó đi xe vào, Tiêu Chiến dừng ở ngã tư, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn mở cửa xe, lại thu người về quay lại nhìn anh nói: "Năm trăm đó em vẫn chưa trả anh, anh đợi một chút em đi lấy".

Tiêu Chiến cười một lúc rồi nói năm trăm không đủ sao.

Vương Nhất Bác bị câu này làm cho nghẹn lời, cậu nhìn chằm chằm đồ chơi người nhện đang lắc đầu trong xe kia, nhìn được một lúc thì mở miệng nói tiếp: "Anh ngủ với em không cần trả tiền".

Lúc cậu cầm tiền trở lại, ngã tư đã vắng vẻ không một bóng người, cậu cũng sớm biết rồi.

Có điều bây giờ cậu có trả lại tiền hai người họ cũng không còn sạch sẽ nữa.


Nửa đêm cậu không ngủ được, chạy đến quán cafe internet tìm một trang web xem phim, xem xong rồi đầu cũng như nổ tung.

Cậu đến quầy mua một gói thuốc lá, vừa hút được một ngụm đã bị sặc dữ dội. Mỗi lần cậu hút đều chỉ một ngụm là dừng, lần này cũng chưa rút ra đã hút thêm lần hai. Cậu nằm trên ghế nhìn màn hình XP xanh mướt cỏ trên chiếc máy tính để bàn, lại nhớ về ngày hôm đó Tiêu Chiến đau như thế nào.


Mùa hè cuối cùng cũng qua rồi, hai người cũng không gặp lại thêm lần nào nữa.

Buổi tối Vương Nhất Bác ở tiệm bận rộn đến tận 11 giờ hơn, đang chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông mang theo xe đạp leo núi bước vào, hỏi cậu "Nhóc con, xe này còn sửa được không?".

Vương Nhất Bác đụng cũng chưa đụng lần nào chiếc xe đã nát thành hai nửa đó, trong lòng đã thầm nghĩ cái này mà cần sửa chẳng bằng tôi làm cho ông con xe mới luôn cho rồi.

Người đàn ông vô cùng đau đớn ôm lấy xe mình, sau đó móc điện thoại ra gọi điện thoại.

"Tiêu Chiến, tôi đi đến chỗ ông cậu... Tôi địt... Anh... Anh Chiến... Em không để anh đền xe em nữa, em ngay lập tức đến bệnh viện thăm anh được không?".

[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang