8

7.6K 695 61
                                    

🌹

Trùng Khánh hơn một tháng nay ngày nào cũng mưa, không lớn, chỉ thưa thớt tung bay trên trời, ra ngoài mang dù theo rất phiền nhưng không mang thì tóc lại ướt.

Những ngày cuối năm trong cục bận đến không dứt ra được, tỷ lệ phạm tội gần đây gia tăng, đều là những tội lặt vặt. Khoảng thời gian này anh không về nhà, ở lại ký túc xá, thỉnh thoảng lại đến nhà Vương Nhất Bác.

Hôm nay lúc anh tan làm trời vẫn còn chưa tối, cũng lâu lắm rồi bước ra ngoài anh vẫn còn có thể ngắm bầu trời sáng sủa như thế này.

Mẹ anh gọi cho anh một cuộc điện thoại nói muốn anh tối nay về nhà sớm, cô con gái nào đó của chú nào đó đến nhà làm khách, anh biết như thế này là có ý gì. Vốn dĩ anh định rời cục sẽ về nhà, cuối cùng lại bắt xe trực tiếp đến chỗ Vương Nhất Bác.

"Sao anh không mang dù?".

Vương Nhất Bác lấy chiếc khăn bình thường vẫn dùng đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận lấy, trên khăn có mùi xà phòng quen thuộc trên người Vương Nhất Bác.

Tiệm vẫn chưa đóng cửa, Tiêu Chiến ngồi trên mui xe đọc mấy quyển truyện tranh mà bọn họ mua, còn có cả mấy quyển tạp chí màu. Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua , anh liền cầm quyển tạp chí đó lên vẫy vẫy, cười nhạo Vương Nhất Bác vẫn còn xem mấy cái này. Vương Nhất Bác sáp qua nhìn một cái liền nói: "Sao hôm nay anh lại muốn thử tư thế này vậy?".

Tiêu Chiến giơ chân đá một phát lên quần jeans của Vương Nhất Bác, để lại dấu giày dính bùn nhão.


Tối đến Vương Nhất Bác thật sự lôi anh ra thử tư thế này. Anh nhoài người lên khung cửa sắt, cảm thấy rất lạnh nhưng cũng không dám phát ra tiếng, sợ có người đi qua nghe thấy được bọn họ đang làm gì. Vương Nhất Bác thấp hơn anh, liền ấn eo anh xuống thấp, khiến anh thật sự cảm thấy bản thân sắp bị làm đến đứt đoạn rồi.

Điện thoại Tiêu Chiến ở trên bàn cạnh giường reo lên, Vương Nhất Bác nhìn về phía ánh đèn xanh lá đang nhấp nháy đó, đưa tay vỗ vỗ lên gáy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gối lên cánh tay của Vương Nhất Bác nửa nằm lên người cậu, mồ hôi dính trên chóp mũi vẫn còn chưa khô, anh nhắm mắt lại không biết mình chốc nữa liệu có ngủ được không.

"Làm gì vậy?".

"Điện thoại anh vẫn còn nháy".

Tiêu Chiến nhăn nhăn mũi, không mở mắt ra.

"Không bắt?". Cậu bước về phía bàn lấy điện thoại cầm qua, mắt nhìn lướt màn hình. "Điện thoại của mẹ anh cũng không bắt?".

"Bắt đi".

Anh không cử động, Vương Nhất Bác liền ấn nút rồi kề sát điện thoại bên tai anh. Mẹ anh đang phê bình anh, anh chỉ buồn chán im lặng lắng nghe, đợi mẹ nói xong rồi mới bắt đầu xin lỗi, nói vụ án trong tay không thoát ra được, lần tới anh nhất định sẽ mang rượu đến nhà chú kia tạ lỗi.

Cúp máy rồi Vương Nhất Bác lại đặt điện thoại trên bàn như cũ, sau đó kéo lấy vai Tiêu Chiến siết chặt, cất giọng nói: "Sau này em phải sinh một đứa ngoan ngoãn như anh mới được".

[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngWhere stories live. Discover now