5

8.2K 777 179
                                    

🌹

Từ cuối hè đến đầu đông, hai người họ không biết đã làm tình bao nhiêu lần, vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ đó của Vương Nhất Bác.

Chiếu mạt chước cuộn lại, quạt cũng cất đi, Tiêu Chiến vẫn thích giường của Vương Nhất Bác như cũ, không mềm không cứng coi như vừa ổn. Anh cũng thích nằm ở vị trí đó, không thả rèm cửa còn có thể thấy cây bồ đề vàng ở ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác bây giờ chuyển qua chơi Rắn ăn mồi, Tiêu Chiến thu lại tầm mắt, chân đưa ra sau đá cậu một cái: "Em đừng có chơi hết pin điện thoại anh nữa".

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục chơi, mặc kệ pin điện thoại đã bắt đầu nhấp nháy đỏ.

"Em không tự lấy điện thoại mình chơi được hả?".

Tiêu Chiến thấy cậu không nghe liền quay người giật lại điện thoại. Vương Nhất Bác né đông né tây không chịu đưa cho anh, sau đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên sau lưng mới không thể không bỏ cuộc. Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, nói chưa được hai câu điện thoại đã tắt ngúm, anh lại tức giận đánh Vương Nhất Bác.

Trong điện thoại anh, bảng xếp hàng tất cả trò chơi đều là tên Vương Nhất Bác. Lúc anh nhập tên mình vào cũng chỉ gõ một chữ "Chiến", Vương Nhất Bác ngược lại thì không, cậu nhất định gõ toàn bộ ba chữ mới chịu.

Có lần cháu trai đến nhà anh chơi điện thoại, rất dễ dàng đạt được một vị trí trên bảng xếp hạng Rắn ăn mồi. Vương Nhất Bác ngay ngày hôm sau đã càn quét sạch sẽ. Cháu trai anh vừa thấy kỉ lục của mình không còn nữa liền banh họng khóc. Mẹ đứa nhỏ nhìn điện thoại một cái rồi hỏi anh Vương Nhất Bác này là ai, tại sao ngày nào cũng chơi điện thoại anh. Tiêu Chiến liền xóa sạch bảng xếp hạng, đáp lại rằng đây là đồng nghiệp mới đến của em, chán quá rảnh rỗi không có gì làm.

Anh cắm sạc vào, đợi đến khi điện thoại khởi động rồi liền gọi lại ngay lập tức. Vương Nhất Bác nằm trên giường không biết Tiêu Chiến đang nói những gì, chỉ thấy anh luôn mồm đáp "vâng", cúp điện thoại rồi liền mặc đồ rời đi.

Vương Nhất Bác không giữ anh lại, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng qua đêm ở đây, làm xong rồi liền nằm một hồi sau đó trở về, chỉ trừ một lần điện thoại hết pin ngủ quên mất và lần hai người uống say rồi lên giường.

Lúc đầu cậu có cảm giác bản thân như gái ngành bị chơi, số lần tăng lên cũng gần như quen rồi.


Một tháng sau đó Tiêu Chiến cũng không ghé qua. Có lần Vương Nhất Bác tìm anh, Tiêu Chiến từ chối. Trong lòng cậu không thoải mái, cậu trước giờ chưa từng từ chối anh.

Lúc cậu quay về nhà vẫn luôn thích nằm nghiêng qua một bên mà ngủ, Tiêu Chiến cũng thích nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu. Cậu không biết Tiêu Chiến thích gốc cây ngoài cửa sổ nhà cậu, chỉ biết anh xoay người liền có thể ngửi thấy mùi hương trên gối kia.

Từ khi cậu nói với Tiêu Chiến việc cậu thích mùi thuốc Đông Y đó, mỗi lần anh đến đều có thể ngửi thấy mùi này. Cậu không biết rốt cuộc nó là mùi thuốc thật hay chỉ là nước hoa, mùi vẫn luôn nhạt, đậm hơn chút cũng chưa từng, chỉ là thời gian kéo dài, trên gối vẫn còn thấm đượm hương thơm.

[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngWhere stories live. Discover now