6

7.4K 713 59
                                    

🌹

Trong ba năm này, Vương Nhất Bác chỉ về nhà đúng một lần duy nhất, quay về cũng chỉ ở lại hai tháng.

Cái người lúc đó kêu gào phải chặt chết cậu không biết lại phạm thêm tội gì, bị tống vào tù rồi. Cô gái kia có đến tìm Vương Nhất bác một lần, nói cô hối hận, lúc đó thật sự bị mù, Vương Nhất Bác đẹp trai hơn thằng kia nhiều, người ở quê cũng khen cậu càng lớn càng xinh zai.

"Tôi có đối tượng rồi, người đó đang ở Trùng Khánh đợi tôi".

Lúc cậu sắp trở về Trùng Khánh, bố mẹ cậu không để cậu đi, cậu cũng không biết vì sao bản thân nhất định phải đi, ở Trùng Khánh không có ai đợi cậu, nếu phải nói chắc cũng chỉ có ông chủ đợi cậu về coi tiệm.

Vẫn chuyến tàu ban đêm trạm cuối là Trùng Khánh đó, cậu nằm trên tàu, mãi vẫn không ngủ được. Nửa đêm có một cô gái lên tàu, bước đến giường đối diện cậu, trên người còn có mùi hương nước hoa nhàn nhạt, Vương Nhất Bác quay người đối diện với giường trên.

Cậu thật hi vọng thời gian cô gái này xuất hiện có thể đổi chỗ với Tiêu Chiến, tàu chạy rồi cậu lại nghĩ, nếu như năm đó người cậu gặp được là một cô gái, chỉ sợ người ta nhìn dáng vẻ cậu như vậy cũng không thèm để ý đến cậu.

Càng đừng nói đến chuyện lén lút nhét cho cậu năm trăm.

Ông chủ kiếm được tiền, mở thêm một chi nhánh mới, nói muốn để Vương Nhất Bác quản lý. Vương Nhất Bác không chịu đi, bảo là có cảm tình với tiệm cũ, ông chủ nghe được liền trêu cái cảm tình đó của cậu chắc chắn là với mấy cô gái ở đây, nói rồi vẫn để cậu ở lại, tự mình chạy đến tiệm mới ở nội thành, chỗ đó cũng náo nhiệt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác đúng là có cảm tình với nơi này, căn phòng của cậu, những con hẻm vừa nhỏ hẹp vừa ẩm ướt. Lúc cậu lái mô tô quen được thêm vài bạn mới, trong đó cũng có vài cô gái.

Có một ngày cậu đột nhiên thấy thích mô tô, dùng toàn bộ tiền để dành mua một chiếc, may là cậu hiểu biết nhiều về xe, vì vậy những chuyện râu ria khác cũng không cần tốn quá nhiều tiền.

Mỗi lần cậu lái xe ra ngoài đều sẽ đi qua con đường có ga tàu trước đây gặp được Tiêu Chiến, hoa nhài mùa đông đều đã được đào lên trồng vào những khóm cây bụi, đi thêm một đoạn chính là nơi Tiêu Chiến làm việc trước đây. Nửa năm trước, cậu nghe tin anh đã được điều đi, hình như là thăng chức. Cậu không hiểu những cấp bậc trong nghề cảnh sát đó lắm, chỉ là bạn cậu nói hai mươi tám tuổi mà có thể đạt được vị trí đó đã là cực kỳ giỏi rồi, cậu mới biết Tiêu Chiến sống rất tốt.

Cũng không biết anh đã kết hôn hay chưa.

Thành phố Trùng Khánh này rất an nhàn, những chuyện xấu xí một khi nổ ra rồi thì cả thành phố đều biết.

Đối với những tranh chấp xã hội này, Vương Nhất Bác không có hứng thú, cũng không chú ý đến, lần này biết được cũng là vì Tiêu Chiến.

Đứa con trai nhỏ bị bắt, tội cũng chưa được phán định người mẹ đã ầm ĩ tự sát. Gia đình họ trước đây làm ăn phát đạt, vừa có tiền vừa có thế, sau này bị phá sản rồi vẫn quen được cung phụng, cảm thấy rằng bản thân chỉ cần khóc lóc om sòm cả thiên hạ đều sẽ nghe theo, kết quả chỉ vì không kiểm soát đúng liều lượng, một người cứ thế bị đưa đi cấp cứu mấy ngày cũng không sống lại được. Đứa con trai lớn muốn trả thù xã hội liền tìm một băng nhóm vây đánh những người xử lý vụ án.

[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngWhere stories live. Discover now