9

7.2K 712 161
                                    

🌹

Tiêu Chiến rất bận, bận một mạch tới tận tháng 4, trong sở bắt đầu đánh giá tiên tiến, anh lại phải chỉnh lý tài liệu, vừa đặt lên bàn giao cho cấp trên đã lại nhận nhiệm vụ mới, anh cũng không nói câu nào tiếp nhận hết thảy.

Đồng nghiệp đem cơm đặt ở quán ăn để lên bàn anh, anh nói một tiếng cảm ơn rồi lại tiếp tục vừa xem mail trên máy tính vừa mở hộp cơm ra ăn. Đồng nghiệp của anh bảo anh còn trẻ, sao phải liều như vậy. Anh đáp không liều sẽ bị ép kết hôn.

"Sao anh lại không muốn kết hôn?".

"Phóng túng không gò bó yêu tự do".

Đồng nghiệp bị nghẹn quả dưa leo trong cổ họng, ho cả nửa ngày mới ngồi lên bàn nói: "Xe mô tô của bạn anh thật sự quá soái. Bạn gái cậu ấy cũng đẹp nữa. Anh giới thiệu cho em đi, em cũng muốn mua một chiếc".

Đũa của Tiêu Chiến khựng lại trong không trung: "Bạn nào? Bạn gái nào?".

"Cái cậu lần trước gặp trong rạp phim ấy. Hôm nay đi làm tình cờ gặp, lái mô tô còn chở theo bạn gái, Traver*".

*Hãng xe á mn

"Ồ", Tiêu Chiến cầm đũa gắp loạn, cuối cùng gắp trúng cà tím cho vào miệng, "Anh với cậu ấy không thân".


Anh vẫn không để ý đến Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác liên lạc cho anh đã là một tuần sau, gọi điện thoại cho anh, anh không bắt máy. Sau đó lại qua một tuần, cậu gửi cho anh một tin hỏi anh có đến không, ngày hôm sau Tiêu Chiến mới trả lời lại một chữ "ừm".

Vương Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ trực tiếp đến thẳng cửa tiệm, anh trước giờ rất ít ghé qua.

Tiêu Chiến ngồi trên mui một chiếc xe địa hình chơi điện thoại, cũng không nói chuyện. Cậu bước qua vỗ lên mông Tiêu Chiến để anh bước xuống, chiếc xe này phải sửa xong trong ngày hôm nay, sau đó còn đem qua cho người ta.

Cậu nhóc sửa xe lần thứ ba nhìn thấy Tiêu Chiến, cũng từng nghe về loại chuyện này rồi, chỉ là chưa từng thấy qua, cực kỳ tò mò, nhưng cũng không biết có phải không, vậy là ngồi xổm một bên mở miệng hỏi: "Bác ca, có phải anh yêu đương rồi không?".

"Yêu cái rắm". Vương Nhất Bác cuối cùng cũng kiểm tra xe xong xuôi, ném chìa khóa lên cửa xe cho cậu đem trả khách.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế ở bên cạnh mặt không biểu tình, giống như tất cả đều không liên quan đến chuyện của anh.

Cậu nhóc cảm thấy bản thân có lẽ giẫm phải bom rồi, không dám hó hé tiếng nào nữa lập tức khởi động xe chạy đi.

Vương Nhất Bác thu dọn đồ đạc xong bước ra, Tiêu Chiến đang ngẩn người nhìn xe mô tô của cậu. Cậu bước qua hỏi anh có muốn lái về không, Tiêu Chiến quay đầu nhìn, nói cậu không sợ anh tung vỡ xe cậu sao. Vương Nhất Bác cắm chìa khóa vào xe, bảo thế để em chở anh vậy.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, một mình đi trước. Vương Nhất Bác ngồi trên xe nhìn anh, vẫn giống như mấy năm trước, nói đi liền đi, đầu cũng không ngoảnh lại nhìn một chút, cậu có ở đó hay không hay là ở đâu đi chăng nữa cũng hề can hệ gì đến anh.

[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt