10

7.4K 713 80
                                    

🌹

Vương Nhất Bác lắp máy lạnh ở nhà, cái quạt của cậu đã dùng mấy năm liền, hỏng cũng hỏng mấy lần mà sửa cũng sửa mấy lần rồi, thật sự không dùng tiếp được nữa.

Ngày lắp máy lạnh, Tiêu Chiến đang ấn nút cho quạt quay thì bên trong kêu lên "rắc rắc" như tiếng gãy chân của mấy ông bà già, Vương Nhất Bác nghe được lại thấy phiền lòng, bảo anh buông tha cho nó đi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu nói: "Anh quá thích nó rồi, em nói coi sao nó lại hư chứ".

Vương Nhất Bác lấy điều khiển bấm mở máy lạnh,  cả căn phòng chưa qua bao lâu đã lạnh ngắt, mồ hôi thấm ướt nửa vạt tay áo Tiêu Chiến cũng khô lại.

"Bảy năm thì cũng nên vứt đi thôi". Vương Nhất Bác nói cái quạt đó.

Ngón tay Tiêu Chiến chọt vào khe hở trên miếng kim loại bao quanh quạt, cánh quạt được anh đẩy mà dần dần bắt đầu quay.

Vương Nhất Bác mua cái quạt này năm mười tám tuổi, cậu năm nay cũng đã hai mươi lăm rồi.

Lúc Vương Nhất Bác hai mươi hai tuổi có nói sẽ đợi anh đến năm ba lăm tuổi, anh năm nay cũng đã ba mươi mốt rồi.

Họ cũng không còn bao nhiêu năm nữa.

"Anh mang về nhà vậy". Tiêu Chiến nhìn cái quạt nói.

"Anh cần cái này làm gì?".

"Giữ lại, đợi qua mấy thời đại nữa là có giá trị rồi".

"Bị khùng hả".

Hai người họ lần đầu làm tình dưới hơi máy lạnh, Tiêu Chiến vẫn ra mồ hôi, anh ngồi trên người Vương Nhất Bác bị cậu giữ chặt eo đâm vào đến thất thần, dưới cơn buồn ngủ không tỉnh táo mà hỏi một câu.

"Vương Nhất Bác em yêu anh sao?".

Động tác của Vương Nhất Bác dừng lại trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục thúc vào. Cậu từ trước đến nay chưa từng nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến chữ "yêu".

"Tha cho em đi Tiêu Chiến".


Ở con phố này, có rất nhiều hàng xóm xung quanh quen biết Tiêu Chiến, tuy nhiên không thường thấy anh, bởi vì anh mỗi lần đều tối muộn mới đến, sáng sớm lại rời đi. Nếu ban ngày anh ở đây cũng sẽ ngủ cả buổi, hoặc là nằm trên giường xem tivi, cũng không ra khỏi cửa.

Vương Nhất Bác từ tiệm trở về nhà, mua đồ ăn kêu Tiêu Chiến nấu cơm. Hai người họ bây giờ có thời gian cũng không làm nữa, đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem tivi, sau đó cùng nhau lên giường ngủ.

So với người bình thường sống qua ngày cũng không có gì khác biệt, chỉ là mỗi lần ra khỏi cánh cửa này đều sẽ xem nhau như người lạ.

"Vừa nãy mấy dì dưới lầu hỏi em anh kết hôn chưa, muốn giới thiệu cho anh vài đối tượng".

"Bọn họ là muốn hỏi chúng ta có quan hệ gì". Tiêu Chiến thử một muỗng thức ăn trong nồi, hơi cay rồi, Vương Nhất Bác ăn không được, anh lại cho thêm một cục đường phèn.

Có lúc nằm trên giường đến mức phiền muộn anh cũng chạy lên đỉnh mái tắm nắng. Những dì đó rảnh rỗi không có chuyện gì là lại xách ghế ngồi ở trước cửa tám hết chuyện nhà ông Trương đến nhà bà Lý, giọng nói "hơi" to, anh ngồi ở trên lầu cũng có thể nghe được.

Bọn họ nói hai người có lẽ không phải là đồng tính đâu, có người chắc chắn không, có người nói nếu đồng tính thì quá đáng tiếc rồi, còn có người nói anh hơn ba mươi rồi còn chưa kết hôn, lớn lên trông ngon lành như vậy, không kết hôn bình thường sao.

Không bình thường, anh sớm đã không bình thường rồi.

Có lúc anh cũng lấy ghế ra nghe các dì tán dóc, cũng cảm thấy thật bội phục trí tưởng tượng của họ, anh còn lấy cả hạt dưa ra vừa cắn vừa nghe. Sau này có một ngày, anh nghe được lời của một dì nói, con gái của bạn dì ấy tìm hiểu đến chỗ cục thành phố, nói anh là một lãnh đạo nhỏ trong cục, một người thể diện như vậy, không thể nào lại là đồng tính.

Vỏ hạt dưa bị anh miết chặt, dằm đâm vào tay, anh phải quay về dùng nhíp nhổ cả nửa ngày mới ra.

"Lần sau em nói với họ anh kết hôn rồi?". Vương Nhất Bác tựa ở cửa bếp hỏi anh.

"Bỏ đi", Tiêu Chiến bày món ăn ra rồi đưa cho cậu, "Lừa mấy dì ấy làm gì, lần sau họ lại bàn tới chuyện li hôn của anh, vậy thì anh còn dám chường mặt ra gặp ai nữa đây".

Buổi tối hai người cùng nằm trên giường, Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác vò vò tóc cậu. Mấy năm trước anh không để Vương Nhất Bác cắt lại kiểu tóc kia nữa, anh bảo Vương Nhất Bác để tóc dài hơn chút nhìn ngoan ngoãn, từ đó trở đi Vương Nhất Bác vẫn luôn để kiểu tóc lộn xộn dài hơn chút này, trông giống như cậu năm mười mấy tuổi.

Anh đưa ngón tay quấn vào tóc Vương Nhất Bác, quấn được mấy vòng thì đến phần gốc, sau đó níu chặt sợi tóc đó nói với Vương Nhất Bác, "Em đoán thử xem".

"Cái gì?". Vương Nhất Bác vùi vào lòng anh hỏi.

"Lần trước em định nói yêu anh, em đoán xem anh có đi cùng em hay không".

"Không đoán", Vương Nhất Bác chui ra khỏi vòng tay anh, nằm ngửa trên giường nhắm mắt nói, "Tuổi này rồi ai còn mơ hão".

"Em thật sự chẳng có gì thú vị".

"Em không cần đoán, nếu anh thừa nhận yêu em em liền đi cùng anh, anh muốn em từ bỏ cái gì cũng được", Vương Nhất Bác quay mặt qua nhìn Tiêu Chiến, "Anh thừa nhận sao?".

Tiêu Chiến không để ý cậu.

"Anh xem", cậu thu về tầm nhìn, lại đung đưa tay nói, "Anh chỉ có thể đi cùng chính bản thân anh".

Tiêu Chiến đưa tay ra tắt đèn rồi nhắm mắt lại, anh không hoài nghi nếu anh nói với Vương Nhất Bác một tiếng yêu, Vương Nhất Bác sẽ cùng anh trốn trong căn phòng này mãi mãi. Nhưng mà tuổi này rồi còn mơ hão, không muốn mất lòng người nhà, không muốn mích lòng công việc, cũng không muốn phụ lòng Vương Nhất Bác. Cái gì anh cũng muốn, sau cùng nghĩ đi nghĩ lại điều duy nhất anh có thể từ bỏ vẫn là Vương Nhất Bác.

Tại sao vậy? Có thể bởi vì cảm thấy bản thân như vậy không thể kéo dài đến hết đời. Mất đi Vương Nhất Bác, anh có thể có được những thứ khác, lý trí của anh cũng thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức cảm động lòng người.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác yêu anh nhiều hơn.

#anhsửaxeversionmờảo

[EDIT | BJYX] Kẻ trộm hoa hồngWhere stories live. Discover now