52. Sợ rằng em biết anh còn yêu em

2.6K 135 5
                                    

"Quay đi quay lại cũng chẳng thương ai ngoài cô ấy cả..."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Song Tử, Ma Kết

- - -

Doãn Song Tử tỉnh dậy giữa đêm đen tĩnh mịch, ánh đèn led từ mấy tòa cao ốc phản quang qua tấm cửa kính được khép hờ cùng với ánh đèn le lói của dãy hành lang, không cần nghĩ Song Tử cũng biết đây là bệnh viện.

Song Tử cố dùng tay tìm công tắt chiếc đèn nhỏ thông thường bên cạnh giường bệnh, chẳng hiểu sao lại sơ ý đến nỗi làm rơi mất một chiếc ly, tiếng vỡ đủ lớn đến nỗi làm cho Song Tử giật mình và người nằm trên sofa thức giấc.

Người đó mở đèn pin điện thoại lên, chiếu vào Song Tử đang kinh hãi và đống phế thải dưới đất.

"Là tôi, Xà Phu đây."

Cậu ta kéo khẩu trang xuống, nở một nụ cười. Song Tử vẫn giữ thái độ đề phòng, tận dụng chút ánh sáng kia để bật chiếc đèn bàn lên. Doãn Song Tử đanh đá hỏi.

"Giờ này cậu ở đây làm gì?"

Quách Xà Phu từ tốn cất điện thoại vào túi quần, tiến về phía giường bệnh, cúi xuống dọn dẹp miễn ly trên đất.

"Tôi không đến giờ này thì bao giờ đến được? Chẳng lẽ em muốn tôi đến vào ban ngày để mấy thằng nhóc kia giết tôi à? Tôi còn phải báo thù, không thể chết dễ thế được."

"Lại định bắt cóc tôi đấy à? Ở đây có camera đấy, bắt cóc là hành vi vi phạm pháp luật đấy."

"Em hiểu lầm rồi, tôi thật sự chỉ đơn thuần là đến thăm em thôi."

"Biết sao được bây giờ? Vạn lần đã không tin thì có cho thêm một lần, hay hai lần cuối thì kết quả vẫn vậy."

Xà Phu gật gù không đáp, vẫn thản nhiên dọn dẹp. Doãn Song Tử nốc cạn ly nước rồi nằm lại tư thế cũ, không buồn hỏi han. Xà Phu bây giờ mới chủ động hỏi.

"Sao lúc đó lại cứu tôi?"

"Quáng gà, nhìn không rõ người hay thú."

Song Tử bình thản đáp, giọng điệu pha chút trách móc. Xà Phu mỉm cười, ngồi bên mép giường nhìn dáng vẻ kiêu căng của Song Tử.

"Em không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Doãn Song Tử khẽ nhắm mắt, ấn đường cũng hơi biến dạng đường như đang suy nghĩ, Xà Phu cũng đành chờ đợi.

"Các người rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì mà lại phải kéo nhiều người không liên quan vào cuộc?"


Song Tử mang trên mặt thái độ dửng dưng, không buồn quan tâm đến thái độ của người kia.

"Được. Nói cho em biết. Nhiều năm trước gia đình của tôi và Thiên Bình có mối quan hệ tốt. Trong một lần nhà cậu ta mở tiệc rượu thì khu tổ chức bị hỏa hoạn, mẹ tôi bị mắc kẹt ở đấy còn ba tôi vì ứu cậu ta mà cũng bị thiêu chết trong đám lửa. Vậy mà gia đình cậu ta đi rêu rao rằng gia đình tôi vô phúc nên bị trận lửa đó vùi dập, còn ra mặt tổ chức hậu sự, tự gắn cho mình cái mác đạo đức. Ba Thiên Bình lẽ ra đã có thể cứu cậu ta và cả ba tôi nhưng ông ta lại lựa chọn từ bỏ, vậy tại sao ba tôi lại là người chết mà không phải lên cái nhà đạo đức giả kia?"

"Vậy bọn Nhân Mã có liên quan gì?"

"Chỉ là vì bọn chúng là người của Thiên Bình, người muốn ra tay với tôi, tôi cũng không ngại đáp trả lại."

"Anh là xã hội đen à?"

"Đúng vậy, tôi đang đi theo một người anh có tiếng."

Song Tử không phản hồi, cả hai chỉ biết ngập ngừng trong không gian tĩnh lặng. Xà Phu tiến lại gần, ngồi lên mép giường Song Tử mà thủ thỉ.

"Tôi không muốn làm tổn thương em chút nào. Nhưng tôi không có lựa chọn."

"Anh có, anh rõ ràng là có."

"Tôi đến chết cũng sẽ không buông bỏ được thù hận."

"Anh về đi, tôi không có gì muốn nói với anh nữa."

"Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."

Xà Phu trở lại bên ghế, lấy áo khoác và đồ đạc, sau đó rời khỏi phòng bệnh trong trạng thái kín như bưng.

Song Tử vắt tay lên trán suy nghĩ, bây giờ đây, con người vốn tiêu cực như Song Tử cũng đã buông bỏ được chấp niệm đối với chàng trang cô thích thầm nhiều năm. Thù hận là gì mà có thể khiến con người ta cam tâm bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết? Báo thù xong thì sao? Rửa hận xong thì sao? Mọi thứ liệu có trở lại như ban đầu hay chỉ khiến con người ta càng thêm sa vào đầm lầy của những tội ác?

"Ba, nếu ba còn sống thì có lẽ con có thể tự do tự tại, sống một cuộc sống mà con mong ước rồi..."

- - -

Sáng sớm ban mai, Ma Kết mở cửa nhà định tản bộ vài vòng trước sân nhà nhưng xem ra không thể. Người đàn ông lần trước cậu gặp ở bệnh viện hiện đang đứng sừng sững trước cửa nhà, bộ dạng trông đợi.

"Chào ông, tôi có thể giúp gì cho ông không?"

"Con không nhận ra ta sao?"

"Xin lỗi, tôi không biết ông."

Ma Kết vì lời dặn dò của mẹ nên chủ động giả khờ trước mặt người đàn ông kia.

"Mẹ con có ở nhà không? Ta muốn gặp mẹ con."

"Mẹ tôi chắc vẫn còn đang chuẩn bị đi làm, mong ông không làm phiền."

"Con đang đuổi ta sao? Ta là ba của con, Ma Kết, con nhìn đi, ta thật sự là ba của con."

"Chắc ông có hiểu lầm gì rồi, ba của tôi đã qua đời lâu rồi. Tôi không có ba."

Ma Kết nhấn mạnh câu cuối như một lời nhắc nhở đối với người trung niên trước mặt. Ma Kết tuy là muốn có một gia đình trọn vẹn nhưng nếu những điều Ma Kết làm khiến cho mẹ của cậu không cảm thấy vui vẻ thì cậu nhất quyết dừng lại, bởi lẽ gia đình trọn vẹn cũng chỉ là muốn tìm cho mẹ cậu một người bầu bạn, một người mà bà toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh.

Còn những thứ khiến mẹ cậu không vui, tuyệt đối không được xuất hiện trước mắt của mẹ cậu.

"Ông cút về đi. Tôi và con trai của tôi không cần ông! Tôi có chết cũng không cần ông thương hại!"

Mẹ Nhật từ trong nhà bước ra nhìn thấy gã đàn ông họ Mã kia liền hoảng loạn, lật đật chạy đến kéo Ma Kết ra xa, bản thân quơ vội lấy cây chổi đánh đuổi người kia.

"Được rồi mẹ. Không sao nữa rồi!"

Ma Kết giữ chặt mẹ Nhật lại, ôm bà vào lòng vỗ về, cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi của mẹ cậu thấm từng chút qua vạt áo của mình.

"Mẹ muốn tốt cho con, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi...!"

"Con hiểu mẹ mà, con hiểu mà. Cả đời con chỉ mang họ mẹ thôi. Con là Nhật Ma Kết của mẹ!"

Ma Kết không nhận ra mình cũng đã bật khóc, cậu cứ như thế giữ mãi mẹ Nhật trong lòng không có ý định buông tay.

12cs | không chỉ là thíchWhere stories live. Discover now