51. Đau để trưởng thành

3K 165 9
                                    

"Có những điều mà anh muốn nói, không kịp đâu đã quá muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ lại là ước mơ bao người..."


- - -


Nhân vật xuất hiện

Bạch Dương, Ma Kết.

- - -

Bạch Dương ngồi đơn độc giữa sân vườn trống trãi, đôi tay gãi lên từng tiếng đàn ghi-ta trong trẻo nhưng đường như có điều gì đó đau đớn ẩn khuất. Cuộc sống của cô dường như chẳng có gì thú vị kể từ ngày mà cô mất đi đôi mất long lanh xinh đẹp này, cũng trùng hợp là lúc Ma Kết đi khỏi cuộc sống cô.

Ma Kết từng thử nói chuyện với cô, nhưng nhận lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng. Ma Kết luôn âm thầm quan tâm đến cô gái này.

Dường như mọi thứ dính líu đến anh đều luôn diễn ra trong âm thầm. Từ thầm yêu Song Ngư, đến âm thầm để tâm nơi Bạch Dương. Nhiều lúc Ma Kết cũng phải tự cười mình, không biết kiếp trước đã gieo nghiệp gì lớn đến nỗi mà mỗi cô gái bên cạnh anh đều không được hạnh phúc.

Ma Kết nghĩ rằng đã đến lúc anh nên từ bỏ đoạn tình cảm vô nghĩa với Song Ngư rồi, dù sao bọn họ vẫn đang rất tốt, anh cũng chẳng thể xen vào vì vốn dĩ Song Ngư đã có từng thương anh đâu.

Một giây ánh mắt Ma Kết lay động nơi Bạch Dương. Bọn trẻ con chơi đá bóng trên vỉa hè trước cửa nhà bọn họ sút thẳng vào mặt Bạch Dương, trái bóng có lực lớn đến nỗi hại cho Bạch Dương chảy máu cam, ướt hết cả chiếc đầm trắng.

Ma Kết chạy nhanh qua nhà Bạch Dương, bọn trẻ thấy thế cũng bẽn lẽn ùa vào theo.

"Chị Bạch Dương ơi, chị có sao không?"

Bạch Dương sây sẩm mặt mày, đầu vừa choáng vừa nhức, mũi cũng tím lên. Ma Kết thấy thế thì tức giận vô cùng, một tay đỡ lấy đầu Bạch Dương, một tay chặn máu mũi cho cô.

"Các em không thấy hay sao mà còn hỏi? Đã nói bao nhiều lần là không được đá bóng ở vỉa hè rồi mà sao các em lỳ thế hả? Còn không mau xin lỗi chị Bạch Dương à? Không thì anh nói với mẹ các em đấy."

Bọn trẻ lần đầu tiên thấy Ma Kết quát người, trong lòng sợ hãi mấy phần, giọng run run.

"Bọn em xin lỗi chị Dương."

Bạch Dương không tiện nói, bèn xua tay thể hiện ý của mình.

"Các em mau về nhà đi."

Ma Kết vẫn còn gay gắt với bọn nhỏ, tuy nhiên ánh mắt dành cho người kia lại rất dịu dàng, đến nỗi Ma Kết không nhận ra ánh mắt mình đã lay động như thế nào.

Ngồi được một lúc thì không ai nói gì với ai, máu từ mũi Bạch Dương dường như đã ngừng tuông ra. Sự im lặng ngột ngạt này như muốn giết chết hai trái tim còn cháy bỏng kia.

"Bạch Dương này, em còn giận anh không?"

Bạch Dương nghe tên mình được cất lên nên cũng có phần hóng hớt. Sau khi tiếp nhận và phân tích câu hỏi một hồi lâu thì Bạch Dương mới nghệch ra.

"Em có từng bảo mình giận anh sao?"

"Em từng nói một từ đại loại như thế."

Bạch Dương nghe xong lại ngồi ngơ ra, không nói không rằng, hơi chau mày.

"Chắc là do em nóng quá, lúc đó em không có ý chỉ trích anh đâu. Dù sao thì em xin lỗi."

"Anh nói ra không muốn nghe em xin lỗi, anh muốn em tha thứ."

Bạch Dương lại rơi vào ngàn vạn câu hỏi vì sao. Đôi bàn tay hơi co lại, cô nhẹ giọng.

"Em không có trách anh đâu, em có bao giờ để tâm đâu..."

Ma Kết ngước lên, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô gái, biết rõ là đối phương nói dối nhưng vẫn không nỡ vạch trần. Chỉnh lại tông giọng một chút, Ma Kết mỉm cười, một nụ cười khó để giải thích

"Chào em, anh là Nhật Ma Kết. Hân hạnh làm quen."

Bạch Dương một thoáng xao động, đã rất nhiều năm về trước, vẫn nơi này, vẫn những con người này, vẫn câu nói này, đã hơn mười năm qua. Phải chăng hiện thực tàn khốc này đều là hệ quả của thời gian?

Nếu không gặp gỡ đã không nhung nhớ, nếu không nuối tiếc đã không kiên trì ngu ngốc.

Ma Kết thấy biểu hiện của Bạch Dương liền nghĩ ngay cô đã từ chối hiểu tấm lòng của bản thân mình, nhưng thật không ngờ, rồi Bạch Dương lại giơ tay ra, cao ngạo mà nói:

"Chào anh, em là Thẩm Bạch Dương. Mong được chiếu cố!"

Ma Kết thuận theo, đáp trả lại cái bắt tay của Thẩm Bạch Dương. Vừa chạm tay vài giây, Bạch Dương đã khẩn trương rụt tay về, lòng cô như bị từng đường kim nhất chỉ đâm vào vậy, vừa đủ tê tái cũng vừa đủ đau đớn.

Phải rồi, từ đầu cô đã có muốn làm bạn với anh đâu. Cô thậm chí là muốn đi xa hơn cơ mà. Nhưng không sao, chính anh là người muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, em đành thuận theo ý anh vậy.

Em mong là chính bản thân em sẽ không ngu ngơ như trước đây nữa, em cũng mong anh sẽ không hời hợt như xưa. Em tin thời gian qua đủ để anh nhìn rõ ai mới là người yêu anh!

Thôi thì em đành liều mạng thử yêu anh thêm một lần nữa vậy, Ma Kết dấu yêu của em.

Tuổi trẻ của em đều chất chứa hình bóng của anh, là nụ cười, là ánh mắt, là cơn say mà em mãi mãi không muốn mình tỉnh giấc.

12cs | không chỉ là thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ