30. Còn yêu, đâu ai rời đi

2.7K 161 4
                                    

"Triệu những lý do chia tay chỉ là hết yêu."


- - -

Nhân vật xuất hiện

Kim Ngưu, Sư Tử, Nhân Mã,

- - -

"Này! Sao Mã thiếu gia hôm nay trông buồn vậy?"

Trịnh Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh Sư Tử đang thẩn thờ, trong lòng chứa đầy những câu hỏi. Không nhận được câu trả lời từ đối phương, Nhân Mã tiếp tục chất vấn.

"Sao hôm nay lại vào cái xó này ngồi?"

Vẫn tiếp tục là sự im lặng đến từ người bên cạnh. Nhân Mã lấn thêm một bước, hỏi thẳng vào thức cậu thắc mắc.

"Kim Ngưu biết rồi à?"

Rít một hơi thuốc, Sư Tử quay sang nhìn Nhân Mã, lắc đầu nhẹ. Nhân Mã đương nhiên bất ngờ với kết quả hiện tại.

"Sao không dứt luôn đi? Đừng bảo tao mày cũng thích nó nhé?"

"Đương nhiên là không!"

Đặt điếu thuốc lá hút dở vào gạt tàn thuốc, Sư Tử quay đầu về phía quầy pha chế, không có từ nào thích hợp hơn ngoài "rối loạn" để miêu tả nội tâm Sư Tử ngay bây giờ.

"Tốt nhất là như thế, đừng để một ngày nào đó tao phải cười vào mặt mày khi Mã Sư Tử cũng có ngày rơi vào lưới tình với con rối mà chính mày cất công tàn phá. Đến lúc đó chắc tao phải gọi Kim Ngưu một tiếng sư phụ."

"Trò chơi cũng là trò chơi. Đồ chơi cũ rồi, trò chơi nhàm chán rồi thì thay đổi thôi."

Tiếng ly vỡ vụn làm cả hai người đều giật mình, Sư Tử quay phắt người lại, lòng cậu chợt rất sợ sệt. Kim Ngưu cúi gằm mặt, nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn lên, quán lý mới chạy vội ra, la mắng Kim Ngưu bằng những ngôn từ vô cùng xúc phạm.

Kim Ngưu kìm nén tức giận trong người mình lại, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chị quản lý sai nhân viên khác ra dọn dẹp, một mực lôi Kim Ngưu đi vào trong phòng nhân viên.

Mã Sư Tử quay lưng lại, xem như không quen không biết người trước mặt, để che dấu sự khó xử, cậu lấy điện thoại ra nghịch, vờ không để tâm. Trịnh Nhân Mã chăm chú nhìn biểu hiện của Sư Tử, bật cười một cái.

"Kim Ngưu vừa bị mắng rất thậm tệ đấy, không đau lòng à?"

"Vớ vẩn. Nếu đã biết rồi thì thôi vậy. Không cần tốn công."

"Được thôi, không quan tâm người ta nữa thì thôi."

"Sư Tử, nhìn kìa, Kim Ngưu bị đuổi việc rồi kìa."

"Liên quan đến tao không?"

"Thằng này khá nhở?"

Nhã Kim Ngưu đi một mạch ra khỏi cửa chính, một bên vai quải balo, gương mặt không có bất kỳ biểu hiện lạ nào, song thái độ, dáng đi lại rất gấp rút, rất giận dữ.

Mã Sư Tử chột dạ, vẫn len lén dùng khóe mắt để nhìn theo người ta. Rõ ràng đã thích con gái người ta, vậy mà vì sỉ diện ảo lại tự tay vứt bỏ hoàn toàn những gì anh đã xây dựng trong mấy tuần qua. Có đáng không?

- - -

Kim Ngưu vứt balo vào xó phòng. Lục tung căn phòng lên, đem toàn bộ những thứ có liên quan đến Mã Sư Tử vứt sạch. Những tấm ảnh bị Kim Ngưu đôi ra toàn bộ, vừa xé cô vừa lẩm bẩm.

"Hứa hẹn, lừa dối, khốn nạn."

Cô lấy cây cài tóc có hình con thỏ Cony, một giây bẻ gãy chúng. Không chút thương tình thảy thẳng chúng vào bọc rác. Sau đó thô bạo, thắt chặt nút thắt lại, đi vứt chúng ngay trong đêm.

Mã Sư Tử dừng xe trước cửa nhà Kim Ngưu, lén lút nhìn lên căn phòng sáng đèn tầng trên. Anh không kiềm lòng được, anh vẫn sợ Kim Ngưu sẽ tổn thương. Chợt cửa nhà cô bị sức lực mạnh mẽ đẩy ra. Sư Tử bất chợt có chút khẩn trương. Kim Ngưu quét sơ mắt qua chiếc xe thời thượng trước cửa nhà. Có hóa thành tro Kim Ngưu cũng chắc chắn đây là xe của Mã Sư Tử. Nhưng cô không có hơi sức nào mà quan tâm. Cô lướt ngang qua, vờ như không nhận ra chủ nhân của chiếc xe này.

Ngay lúc này đây, Sư Tử biết nếu không giải bày ngay bây giờ thì mãi mãi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa.

"Nhã Kim Ngưu!"

Anh mở cửa xe ra, chặn đường Kim Ngưu lại. Cô hít một hơi tiến lại gần, cố kiềm chế biểu hiện trên gương mặt.

"Có chuyện gì?"

"Khi nãy, em nghe hết rồi sao?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý nghe trộm."

"Điều tôi muốn nói không phải cái đấy."

"Tôi không hiểu ý anh."

"Em đừng giả ngơ nữa. Tôi biết em hiểu."

Kim Ngưu cố nén lửa giận, nước mắt vào trong. Cô không muốn đôi co với kẻ nhẫn tâm trước mặt mình nên đành phải trực tiếp đối diện.

"Mã Sư Tử, lúc ở quán tôi không làm lớn chuyện lên đã là nể mặt anh rồi. Đừng có thách thức tôi nữa. May là tôi vẫn chưa thích anh thật lòng, nếu không chắc bây giờ tôi đang ngồi trên phòng vừa ăn dưa bở vừa khóc mếu máo đấy."

"Được rồi. Không cần đặt mình vào tình thế nguy kịch đâu. Tôi đâu có bắt ép gì anh. Thôi anh về đi, nhìn mặt anh tôi chướng cả mắt rồi đây này."

Kim Ngưu đanh đá chen ngang lời Sư Tử, gương mặt cũng hất lên trong sự bất mãn.

Kim Ngưu đi từng bước chậm rãi vào nhà, vừa khóa cửa lại, tay chân Kim Ngưu mềm rủn, ngồi khụy xuống đất, run rẩy toàn thân. Vốn từ nhỏ đã được học cách sống tự lập, Nhã Kim Ngưu luôn biết cách tiết tháo hành động của mình, luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình, luôn biết cách trở thành đứa trẻ con mạnh mẽ trong mắt người lớn, luôn biết diễn viên một cách tròn vai.

Sư Tử lần đầu được thỉnh giáo lời lẽ sắc bén của Kim Ngưu, những lần trước, nếu không phải nói chuyện nhẹ nhàng thì chỉ có những câu chuyện thường nhật vô vị. Lần đầu tiên Sư Tử thấy Kim Ngưu cay nghiệt như vậy. Anh quay sang nhìn chỗ bọc rác được chất trên đỉnh đầu thùng rác. Anh thừa biết những gì Kim Ngưu vứt đi đều là những thứ anh từng cho Kim Ngưu, những món quà, những tấm ảnh, những câu chuyện. Một tay anh vẽ lên nó, bây giờ cũng chính là anh đã tận tay xóa đi chúng.

Không kiềm được trước sự ngu ngốc của bản thân, Sư Tử đá vào chiếc một cái gây nên vết xước khiến Sư Tử ngày càng bực bội.

12cs | không chỉ là thíchWhere stories live. Discover now