23. Đừng yêu nữa, em mệt rồi

2.9K 170 3
                                    

"Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua, một người như thế đấy.Yêu là yêu đến hết đời này."


- - -

Nhân vật xuất hiện

Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Bình.

- - -

Sư Tử nằm vật vã trên sofa, ánh mắt lờ đờ nhìn chai rượu vang bên trong tủ kính, lòng cảm thấy rất bức rức, khó chịu vô cùng. Mặc dù chưa chính thức cưa đổ được Kim Ngưu nhưng cậu đã được nhận sự ưu ái đến từ Nhân Mã. Cậu khó chịu không phải vì điều này, mà thứ làm cậu đắn đo nhất lại là Kim Ngưu và loại cảm xúc cậu dành cho cô nàng.

Trong hơi men, cậu mơ hồ cầm lấy điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, Sư Tử nheo mắt lại để nhìn thật kỹ.

"Anh ổn hơn chưa? Khi nãy tôi thấy anh say quá."

Đồng tử Sư Tử giãn trở lại, ném điện thoại vừa về phía giường ngủ. Cơ thể chia ra thành hai nguồn cảm xúc thường trực. Một là phiền phức. Hai là hối hận. Nhưng vì men rượu nồng che mất đi lý trí thế nên trong cơn say, anh thấy Kim Ngưu là một cô gái vừa cổ hủ vừa cứng đầu.

Kim Ngưu đứng bên trong quầy rượu, liên tục kiểm tra điện thoại. Có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên - kể từ lúc bắt đầu công việc đến nay - Kim Ngưu mất tập trung đến như thế. Sự vụng về đã gây ra phiền toái cho Kim Ngưu, cô đã trượt tay, làm đổ hẳn ly bia lên người khách hàng nổi tiếng khó tính.

"Xin lỗi quý khách."

Kim Ngưu lấy lau vội, rất vội và không ngừng buông lời hối lỗi. Vị khách kia đương nhiên không hài lòng, hắn ghì chặt cổ tay cô lại, buông lời hâm dọa.

"Anh cho em hai sự lựa chọn. Một là đền tiền, anh không nghĩ em đủ khả năng để chi trả cho chiếc ái này đâu, nếu thế thì đến trường hợp thứ hai vậy..."

Nói đến đây hắn nhỉ tiếng lại, kề sát vào bên tai Kim Ngưu, nói ra nhưng từ vô cùng bỉ ổi

"Chi bằng em ngủ với anh đi."

"Quý khách, xin ông giữ tự trọng. Tôi sẽ đền áo cho ông. Ông chớ động tay động chân."

"Trả bằng đồng lương quèn của em à? Chơi với anh, anh không những không bắt đền mà anh còn sẽ cho em tiền. Thế nào?"

Vị khách hàng đó thôi bạo ôm lấy eo Kim Ngưu, kéo cho cô sà vào lòng ông ta. Sau đó không màn sĩ diện, ông ta nói tiếp

"Em đã muốn sà vào lòng anh như thế thì còn bày đặt ngại ngùng cái gì hả?"

Kim Ngưu đẩy người khách kia ra, làm ông ta khá tức giận. Đập bàn gọi lớn vị quản lý ở đây

"Quản lý đâu? Ra đây!"

"Sếp tổng. Có gì làm ngài nóng nảy thế ạ?"

"Ông xem nhân viên ông đi, đổ bia lên người tôi còn thô bạo đẩy tôi. Đây là thái độ ông dạy nhân viên à?"

"Sếp tổng. Thành thật xin lỗi. Ngày hôm nay của ngài sẽ không cần tính xem như chúng tôi chuộc lỗi có được không ạ?"

"Ông nghĩ tôi không có tiền à?"

"Ý tôi không phải như thế.... Sếp tổng, ý ngài muốn thế nào?"

"Hoặc là con bé này đền áo, hoặc là đến sở cảnh sát."

"Áo vest của ngài bao nhiêu vậy ạ?"

Quản lý giọng run run, thái độ lo lặng

"Không đắt lắm. Năm nghìn đô."

Cả đám nhân viên nghe xong tất thảy đều choáng váng. Có người còn xòe cả bàn tay ra đếm.

"Được rồi đó ông chú à."

Từ gần đó, một vị thiếu gia mặc bộ vest đen đứng lên. Từ tốn tiến lại gần nơi sự việc diễn ra.

Đặt ly rượu xuống bàn, lấy từ trong túi áo ra một cộc đô la Mỹ. Đích thực là MỘT CỘC ĐÔ LA MỸ. Cả dàn người bao gồm cả quản lý và nhân viên đều há hốc mồm kinh ngạc.

Đếm tiền một cách thuần thục sau đó đặt lên bàn vỏn vẹn đúng năm nghìn đô. Kim Ngưu nhìn chằm chằm Lục Thiên Bình. Thành thật Kim Ngưu rất ghét bản thân mình, liên tục gây phiền phức cho người khác, đặc biệt là Lưu Thiên Bình.

"Thiếu gia Lục."

Kim Ngưu đứng trước bàn Thiên Bình. Anh không có bất kỳ biểu hiện nào lộ ra, chỉ ung dung ngã người nhắm mắt.

"Mỗi ngàn tôi trả cho anh hai nghìn tệ, có được không?"

"Tùy ý em."

"Cảm ơn. Nhờ anh..."

"Ngồi xuống đây. Tôi muốn hỏi em một chuyện."

Kim Ngưu khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên lại ngồi cách xa Thiên Bình hơn một mét rưỡi.

"Em sợ tôi à?"

"Không... không phải thế!"

"Thế thì lại gần đây."

Kim Ngưu nhích người lại, khoảng cách chỉ còn tầm tám mươi centimet.

"Em có nhớ được ký ức của em không?"

Thiên Bình hỏi thẳng thừ, Kim Ngưu có chút ngạc nhiên, trơ mặt nhìn.

"Ký ức...gì?"

"Lúc em còn nhỏ đến khi em mười hai tuổi."

"Mẹ tôi bảo, lúc năm tuổi tôi..."

"Gặp tai nạn giao thông. Có phải không?"

"Đúng vậy. Sao anh biết?"

"Sau đó em hôn mê bảy năm. Em di cư sang Mỹ để điều trị."

"Phải !... Anh biết tôi?"

Thiên Bình mở mắt ra, quay sang nhìn Kim Ngưu. 

"Tôi là người hại em mất trí nhớ."

"Gì chứ? Lục thiếu gia, tôi và anh thì liên quan gì?"

"Trước hết, tôi xin lỗi vì đã điều tra em. Đây là tài liệu về tiểu sử của em. Em có thể đọc, còn không tin thì cứ việc xác nhận với mẹ em."

"Lục thiếu gia à..."

"Cứ đọc đi. Tôi đi trước."

Thiên Bình đứng lên, quay sang ép Kim Ngưu ngã ra ghế.

"Tôi chờ em xuất hiện hơi lâu rồi."

Mắt đấu mắt được chừng năm giây thì Thiên Bình thả ra, thật sự rời đi nhưng lại để lại câu nói mang đầy tính bí ẩn làm Kim Ngưu thật sự khó chịu.

12cs | không chỉ là thíchWhere stories live. Discover now