32. Thương em là điều anh không thể ngờ

2.8K 163 6
                                    

"Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Kim Ngưu, Sư Tử.

- - -

Nhã Kim Ngưu lười biếng nhấc cơ thể rã rời ngồi dậy, ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm màn, chiếu vào căn phòng. Cô giật mình khi nhìn vào đồng hồ, vỏn vẹn năm phút nữa cổng trường học sẽ đóng lại. Khóe môi cô giật giật, sốc tung chăn gối, chạy vụt vào nhà vệ sinh.

"Chào mẹ con đi."

Nhã Kim Ngưu biết chắc chắn mình sẽ trễ học nhưng cô không thể nào làm nhanh hơn được nữa, vì đó đã là thời gian tối đa rồi. Ngậm bánh mì sẵn trong miệng, chân tay hết gắp rút, vừa khóa cửa vừa mang giày. Tình cảnh hết sức khốn đốn.

Xe buýt đã bắt đầu chạy từ hơn mười phút trước, Nhã Kim Ngưu đành phải lội bộ đến trường. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rất mệt a. Cô chạy thẳng đến cổng sau vì nếu đi bằng cổng trước sẽ bị bảo vệ bắt lại và ảnh hưởng đến điểm học bạ. Kim Ngưu đành liều mạng nốt lần này.

Bức tường cao tầm ba bốn mét. May mắn thay không có các gai nhọn nếu không có cho Nhã Kim Ngưu cũng không dám leo.

Quăng cặp sang bên kia tường, Kim Ngưu bước lên đống củi khô bên cạnh, dùng hết sức bình sinh để có thể đặt thành công một chân qua làm điểm tựa. Ngôi trường phổ thông đã được xây dựng không dưới một trăm năm, lớp rong rêu bám dày trên mặt tường làm cho Kim Ngưu không giữ kịp thăng bằng. Chưa kịp nhìn trời trăng gì phía dưới đã vội ngã nhào như thế, Nhã Kim Ngưu sợ đến nhắm tịt mắt, hai tay che lấy gương mặt.

Cô học vật lý cũng không tồi nhưng có gì đó sai sai ở đây. Tính từ độ cao của bức tường cùng lực cản không khí thì đáng lẽ ra Kim Ngưu đã va chạm mạnh với mặt đất rồi, nhưng sao lại vẫn cứ như chưa hề tiếp đất vậy nhỉ?

Nhã Kim Ngưu thả lỏng người, he hé nhìn qua kẽ tay, vẻ đẹp của người trước mắt thật sự làm động lòng người, nhưng đối với cô thì không.

Mã Sư Tử nhìn cô chằm chằm với ánh mắt si tình như thế thì thật sự cô không biết anh ta là đang thật lòng hay vẫn diễn kịch cho cô xem. Sư Tử đặt cô xuống, nhặt lại chiếc balo cho cô, tận tay đưa đến trước mặt cho cô. Kim Ngưu rủa thầm trong lòng, đúng là oan gia thì ngõ hẹp.

Đêm hôm qua chưa kịp nói lời nào đã bị cô nàng này chặn họng, đương nhiên Sư Tử rất không cam tâm, thế mà hôm nay đây lại trùng hợp vơ trúng được Kim Ngưu. Sư Tử tuyệt nhiên không buông tha.

"Nhã Kim Ngưu, không cảm ơn lấy một lời sao?"

"Sao tôi phải cảm ơn? Có qua có lại cả."

"Có qua có lại? Thế tôi thích em sao em không thích lại tôi?"

Sư Tử buông một câu trêu ghẹo, ngữ điệu như thật như đùa khiến Nhã Kim Ngưu cực kỳ chán ghét.

"Tôi không có thời gian với bất kỳ trò đùa nào của anh."

"Chẳng phải em cũng đã đi trễ rồi à?"

Kim Ngưu đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt, lạnh nhạt đáp.

"Tôi và anh không có liên quan, sao anh cứ phải làm khó tôi vậy?"

"Nếu không phải tôi đỡ em thì e rằng em không toàn thân mà vào lớp đâu."

Kim Ngưu không muốn đôi co với kẻ hào hoa trước mắt, lướt qua người cậu ta, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Sư Tử bắt lấy cổ tay Nhã Kim Ngưu, cô tức chịu không được nạt thẳng vào vào mặt cậu nam sinh :

"Đừng có quá đáng!"

Sau khi quát con trai người ta như thế, Kim Ngưu vùng tay bỏ đi, khóe môi Sư Tử giật giật quay lại nhìn.

"Em đi bước nữa tôi sẽ nói với chủ nhiệm Trương."

Quả thật uy lực của chủ nhiệm Trương đúng là không thể đùa được. Kim Ngưu lập tức đứng lại, trừng mắt nhìn con người bỉ ổi trước mặt. Giọng điệu vô cùng cau có và uất ức.

"Anh muốn gì nữa đây hả? Anh trêu đùa với tình cảm tôi chưa đủ sao? Buông tha cho tôi đi, được không?"

Nhắc đến vấn đề nhạy cảm như thế này Sư Tử chợt trầm ngâm độ chừng năm giây, tiến từng bước lại gần vị trí của Kim Ngưu, Sư Tử hạ thấp người xuống, hai mắt nhìn nhau.

"Em có từng... thích tôi không?"

Kim Ngưu đương nhiên cũng muốn đối mặt thẳng thắng, dù gì chấm dứt một lần còn tốt hơn là dây dưa kéo dài.

"Tôi thật sự từng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng người phá hoại nó là anh, không phải tôi thế nên đừng ép buộc tôi phải trả lời những câu đại loại như thế."

"Được, em đi đi. Tôi hiểu rồi!"

Sư Tử vừa dứt câu thì Nhã Kim Ngưu đã sốc balo lên, đi một cách dứt khoác như thể cậu là mối đe dọa của Kim Ngưu.

Ngay cả khi Kim Ngưu đã đi được một đoạn khá xa, Sư Tử vẫn còn chần chừ suy nghĩ. Chợt khóe mắt cậu ánh lên một vệt sáng. Sợi tóc của Kim Ngưu vẫn còn vương lại ngay trên vai cậu chứng tỏ hai người bọn họ vẫn còn duyên.

12cs | không chỉ là thíchOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz