Chương 7

1.3K 136 1
                                    

Orihime về Asahina , lúc này cũng chẳng thấy ai, đi rót ly nước uống, quay ra đã thấy Ema về cùng sóc Juli.

- Chị đã trở về. - Cô đi ra cười ôn nhu nhìn gương mặt hơi sửng sốt của Ema.

- Ân , chị về rồi đây. - Ema ôn nhu cười, nhìn thiếu niên đứng ở đó.

- Mọi người chưa về sao?-Ema nhìn quanh không thấy ai.

-Em cũng mới về mà thôi. - Orihime trả lời cho Ema , nhận được cái ừm của cô ấy.

Do mới trờ về , hai người liền quay lại phòng thay quần áo. Lúc đi ngang qua một nơi Ema đột nhiên lên tiếng.

- Đó là Aisakura Fuuto ?- Ema nhìn thiếu niên tuấn mĩ trước mắt , ngạc nhiên hỏi. Orihime nhìn Ema lại nhìn qua Juli đang kêu " chi chít " kia, nghĩ mình bỏ qua gì sao.

-...- Để xem Ema đến đây hôm nay là ngày thứ ba, vậy là tập hai. Ừm.... Chết cô quên cốt truyện rồi. (Mình thay đổi thời gian để cho nó thuận chút).

Lúc Orihime đang tối rắm nhớ lại thì nhìn sang bên kia Fuuto và Ema đã bắt đầu đối thoại một cách đầy ám muội, dù không nghe được gì.

Đột nhiên Fuuto xoay đầu lại nhìn cô, cậu ta ngây ra rồi đi qua nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cô bị nhìn cho tới mức lùi một bước. Cô thấy trái tim mình thật nhỏ bé hu hu, cô muốn quay lại nước Pháp thân yêu quá.

-...Trông thật ngớ ngẩn. - Fuuto nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt với mặt không biểu tình cảm thấy giống một người nhưng lại không nghĩ ra , giận cá chém thớt bầy ra bộ mặt khinh thường nói.

Orihime nghe cậu ta nói xong , cảm thấy mình hình như nhớ lại sương sương cốt truyện rồi.

-...- Cớ sao cô lai quên khúc này chứ, chắc giờ đi kịp mà nhỉ. Tên thần tượng khó ưa này mới nói có câu à, đi chắc không sao đâu.

Orihime không phản ứng gì với câu nói của Fuuto lờ đi lướt qua. Ừm cách đối phó với mấy tên rảnh rỗi thích gây chuyện , lờ đi là cách tốt nhất. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã được đã bị kéo lại theo quán tính liền dựa vào lòng ngực ai đó.

- Này không nghe tôi nói gì à ? - Fuuto nhìn người không quan tâm đến lời nói của mình chính xác hơn là lơ đi thì tức giận nói. Từ trước đến giờ chưa ai từng lờ đi ngoại trừ người kia. Bất quá, tự nhiên lại có cảm xúc lạnh lạnh trong lòng ngực hơi dại ra , lại nhìn cái đầu màu vàng ấn tượng này có cảm xúc hơi khó nói.

- Cậu kêu tôi à? - Orihime khó chịu nói , nhanh chống ra khỏi lòng ngực của cậu ta.

-.. Không kêu cậu , tôi kêu ai? - Fuuti trừng mắt người trước mắt.

- Ồ... nhưng tôi không phải tên " Trông " , nên nghĩ cậu nhận nhầm người.

- ..Cậu không biết phân biệt đâu là cách xưng hô à! - Fuuto

- Vậy cậu không biết thế nào là cách giao tiếp à! - Orihime.

- C... cậu cậu. - Fuuto

- Tôi. Tôi làm sao! Hả! ...Idol nói lắp. -Orihime.

-Tôi không nói lắp. -Fuuto.

-Rõ ràng vừa rồi cậu nói lắp, đến cả trí nhớ cũng thật kém nha. -Orihime

"Tống" Thứ Lỗi ! Những Món Hàng Này Sai Địa Chỉ A~Where stories live. Discover now