Chương 33

726 104 10
                                    

Orihime vươn tay nhíu nhíu thái dương, dạo gần đây thật bận, không chạy đông cũng chạy tây. Một chút thời gian cũng không có.

Chính là mọi việc cuối cùng xong rồi muahaha.

Orihime khoanh tay đứng ngoài phòng thu âm. Không hổ là những hoàng tử tuyên phong a. Mới có ba ngày thôi đã hoàn thành, bài hát được viết hoàn chỉnh, vũ điệu rất khá và đặc biệt tình cảm đó... rất mãnh liệt đâu.

Vì sao?! Vì sao cô không viết được như vậy Orihime đau lòng nghĩ.

____________________
Reiji vươn tay ra trước mặt Orihime, mỉm cười nói.

- Hi vọng được hợp tác với em lần sau.

Orihime nhìn bàn tay thon dài trước mắt cũng giơ lên tay của mình nói tất nhiên.

- Các anh thật sự rất khá, con đường vẫn còn dài. Quartet night sẽ trở thành vì tinh tú đó mà nhỉ?! - Bân quơ một câu hỏi dường như qua loa.

Quả nhiên Camus đã kiêu ngạo nâng cằm - Chuyện đó còn phải nói sao.

- Cô vẫn lo cho mình đi, tình cảm quá vô hồn, quý cô! - Chế nhạo một câu Ranmaru cười.

Mặc dù chỉ hợp tác một khoảng thời gian nhưng nhìn vào nhưng chỉ cần nhìn vào câu từ tình cảm của Minori, liền cảm thấy cô gái này thiếu tình thương, không phải chỉ số tình cảm thấp mà là nó diễn ra quá bình thản giống như không có vậy.

Rõ ràng bên ngoài là người rất nhiệt tình nha? Được rồi cũng không nhiệt tình lắm nhưng cũng không tới nổi nào mà.

Thật khó hiểu! ( Chổ này tôi định viết: Thật thú vị ( ͡° ͜ʖ ͡°))

- Cảm ơn lời khuyên của anh ( ̄∀ ̄) tên ngạo kiều đáng ghét.

- Thế không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Tạm biệt. - Nói xong cô liền xoay người đi. Chính là nhìn tay bị nắm lại của mình, không thể không nhìn gương mặt vô cảm của Ai.

Không chờ cô mở miệng. - Có thể giữ liên lạc sao?- Đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cô, môi hơi mím hỏi.

- À, được. - Orihime nhận lấy lưu số của mình vào điện thoại của Ai [Minori]. Lòng thầm nghĩ, sao cô lại dại như vậy, tại sao phải đáp ứng anh ta chứ nhưng mà khi định từ chối thì nhìn gương mặt kia liền bất đắc dĩ thu trở về.

Người ta ngây thơ như vậy mà.

Sao có thể nghĩ xấu cho người ta cơ chứ.

Được rồi đây chỉ là một phần nguyên nhân thôi, bổn tiểu thư là bị sắc dụ.

- Xong rồi- Trả lại cho anh ta.

Ai nhìn nhìn cô, đột nhiên tiến lên một bước, tay đáp ở eo, ôm cô vào lòng, đầu gục vào cổ cô.

Reiji, Ranmaru nhíu mày định bước lên ngăn cản, Camus lầm bầm thật ngu xuẩn.

Còn...

Orihime mở to mắt nhìn, kịp phản ứng lại thì đã bị ôm rồi.

Ôm thật chặt.

Thiếu niên người ôm thì cứ việc ôm a... nhưng vì cái gì gương mặt của ngươi lại vẫn vô cảm.

Làm cho ta có cảm giác đang ôm một cái hình nộm, ừm thì ngươi đẹp hơn hình nộm.

- Có chuyện gì sao? - Orihime hai tay hơi dùng sức đẩy đẩy anh ta ra.

- Không có, chỉ muốn ôm một chút. - Thả cơ thể mềm mại ra, Ai hơi mỉm cười vén tóc ra sau tai cô nói.

Orihime nhìn người trước mắt. Anh ta thiếu cảm giác an toàn sao? Nếu không phải vậy là... bị liêu rồi.

- Vậy tôi đi trước- Orihime xoay người rời đi, bước đi hơi nhanh, có điểm chạy trót chết đến cả cô cũng không chú ý điều này. Ai nhìn bóng lưng khuất sau thang máy, lại nhớ hai tai đỏ bừng kia, nhớ lại trong quyển sách [Những Biểu Hiện Khi Yêu] trong mắt ánh ra một tia vui vẻ.

Quả nhiên tìm được rồi!

- Chậc chậc, không ngờ Ai chan lại thích Mi chan đó nha! Còn chủ động như vậy, thật bất ngờ. - Reiji từ đằng sau vòng tay qua cổ cậu, mở lời trêu chọc.

- À mà phải rồi, cho tớ số điện thoại của Mi chan với. -Đẩy ra cái người đang làm loạn này, Ai sửa lại trang phục bỏ lại một chữ không rồi rời đi.

Reiji hơi sửng sốt một chút rồi đuổi theo. Như đùa như thật trêu chọc một câu.

- Này này đừng keo kiệt như vậy chứ, chúng ta cạnh tranh công bằng như thế nào.

Đứng ở phía sau Ranmaru cùng Camus cũng đi theo.

Nhớ tới chuyện vừa rồi Ranmaru một tay cắm túi quần trong lòng khó chịu thầm nói.

Thật phiền phức.
_______________________________

"Tống" Thứ Lỗi ! Những Món Hàng Này Sai Địa Chỉ A~Where stories live. Discover now