Chap 17 : Kou và Dosu

5.5K 423 20
                                    

Trưa hôm sau...

Dosu hiện đang ở trong phòng của mình. Anh ngồi trên ghế sofa, thẫn thờ nhìn xa xăm về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ, suy ngẫm về cuộc đời. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự yên bình mà anh đang chìm đắm. Nhíu mày nhìn về phía cửa ra vào, anh mệt mỏi thở dài, ngã đầu tựa vào ghế, mắt nghiền mắt trông lười biếng vô cùng :

– Vào đi.

Người ngoài của nhận được hồi đáp liền mở toang cánh cửa mà đi vào, tinh nghịch nháy mắt với anh :

– Chào Tenshi-san, thúc khỏe không ?

Nghe cách gọi ấy, Dosu liền đoán được đối phương là ai. Trong bốn anh em nhà Mukami chỉ có một mình Kou là gọi anh bằng cái biệt danh đó mà thôi. Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó, thản nhiên trả lời :

– Không. 

Kou bĩu môi hờn dỗi :

– Tenshi-san phũ quá nha.

Dosu thản nhiên gật đầu. Anh thích phũ vậy đó, làm gì được nhau ? Mà anh cũng đang thấy không khỏe thật.

Hắn tiến lại gần rồi đưa một bó hoa hồng đỏ tươi đẹp ra trước mặt anh, nháy mắt :

– Tada, có quà nè.

Anh ngạc nhiên nhìn bó hoa trước mặt rồi ngước nhìn hắn :

– Sao lại tặng tôi ?

Hắn cười tít mắt :

– Để đánh dấu mối quan hệ của chúng ta. Tặng thúc nè.

Kou đưa cho anh, anh cũng nhanh chóng nhận lấy. Cầm bó hoa trên tay, anh ngắm nhìn những bông hồng đỏ rực diễm lệ.

Bó hoa được gói bằng giấy màu đen, có khoảng chục bông hồng hoặc hơn. Có lẽ hoa được lấy tại vườn nên còn rất tươi. Những bông hoa được người làm chọn lọc một cách tỉ mỉ nên có kích cỡ tương đương nhau, đều rất to và đã nở bung ra, khoe trọn vẻ đẹp kiều diễm của nó với hương thơm thoang thoảng, không nồng, ngửi vào rất dễ chịu. Và có lẽ người làm đã tạo nên bó hoa ấy bằng tất cả tâm huyết cùng với sự mong chờ, mong rằng người nhận sẽ thích nó. Ha ! Nhìn kìa ! Sự hồi hộp, đầy mong chờ đã hiện rõ trên khuôn mặt của người làm rồi kia kìa.

Dosu đưa mũi mình lại gần để ngửi, tấm tắc khen :

– Thơm thật.

Kou nghe thấy lời ấy, tâm tình liền vui vẻ. Hắn hỏi tiếp :

– Đẹp chứ ?... Thúc thích không ?

Anh vẫn nhìn bó hoa, bất giác đưa tay lên sờ những cánh hoa mềm mại như dải lụa, vừa sờ vừa gật đầu. Nhận được câu trả lời như ý muốn, khóe miệng Kou không hạ xuống được giây nào, hắn hơi cúi người lại gần anh, lộ bản chất thứ hai – ích kỷ, keo kiệt – của mình ra :

– Vậy thì tốt rồi... Thúc trả ơn cho tôi nhé.

Anh nhíu mày, ngước nhìn hắn bằng vẻ mặt hoang mang. Tự tặng hoa rồi còn đòi trả ơn.

Kou thấy biểu hiện của anh liền nhăn mày nhăn mặt, khẽ nhếch môi hừ lạnh :

– Bộ thúc tưởng tôi cho không vậy sao ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 04, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy người thật quá đáng !!!Where stories live. Discover now