Chap 8 : Lại bị hút máu (Kanato, Laito)

8.7K 616 24
                                    

Đêm hôm sau – Sau khi đi học về...

Mặt trăng tròn tỏa sáng cô độc giữa bầu trời tối đen, không một áng mây, không một ngôi sao lấp lánh. Đêm khuya vì thế mà càng tăng thêm sự tĩnh mịch, u ám đến đáng sợ.

Tại dinh thự Sakamaki, có một giọng hát vang lên giữa không gian yên ắng ấy :

– Are you going to Scarborough Fair ? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me, to one who lives...

( Bản dịch theo anime : Người đang trên đường đến phiên Scarborough chăng  ? Thoảng mùi ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương. Xin hãy nhắc về tôi với một hình bóng vẫn đương còn...)

Vẫn như mọi ngày, Dosu nhàm chán đi loanh quanh trong dinh thự. Đang tính về phòng thì vô tình nghe thấy giọng hát trong trẻo ấy. Anh hơi nhíu mày, có chút thắc mắc "Kanato ?". Hôm nay là ngày gì hay sao mà nổi hứng ngồi hát thế này ? 

Vậy là, anh lắng nghe và tìm kiếm vị trí mà người kia đang ở. 

Men theo lối hành lang tăm tối dẫn, chỉ có chút ánh mắt mờ nhạt của mặt trăng chiếu xuyên qua khung cửa kính. Bước đi trên những bậc thang, anh nhanh chóng đến trước cửa dẫn ra ban công tầng hai. Nhẹ nhàng mở cửa ra, đập vào mắt anh là hình ảnh Kanato đang ôm Teddy, ngồi trên lan can, hướng về phía mặt trăng mà hát. 

Ánh sáng chiếu rọi xuống, chiếu vào đôi mắt thường ngày vô hồn kia, khiến nó trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Vài cơn gió nhỏ thoảng qua trong phút chốc, làm mái tóc tím bồng bềnh khẽ bay bay. Khung cảnh này cũng quá đẹp rồi !

Kanato đang chú tâm hát, nghe thấy tiếng mở cửa liền dừng lại, quay lại nhìn anh, mỉm cười :

– A, thúc... Đêm nay đẹp quá phải không ?

Dosu gật đầu, không nói gì, tiến đến gần Kanato. Anh cũng leo lên ngồi trên lan can, ngước nhìn mặt trăng to tròn kia. Kanato ngạc nhiên nhìn anh. Ra đây ngồi với hắn luôn à ? 

Anh bình thản ngồi đó trước ánh mắt ngạc nhiên kia, ung dung đung đưa chân, khẽ nhắm mắt lại, liền nhớ đến những kỉ niệm cũ ở đây. Hắn thẫn thờ nhìn anh một lúc rồi lại ngước nhìn mặt trăng. Không ai nói lời nào. Không gian lại thêm phần yên tĩnh.

Bỗng hắn đứng dậy ngay trên lan can, nhìn xuống phía dưới. Cảm nhận được sự chuyển động của người bên cạnh, anh mở mắt, ngước nhìn :

– Chuyện gì ?

Kanato không thèm trả lời câu hỏi của anh, cười lớn rồi quay lưng ra ngoài, dang cánh tay trái ra, cánh tay còn lại thì ôm chặt Teddy và để cơ thể mình tự do rơi xuống, không quên để lại một câu nói :

– Xuống dưới chứ ?

Và... Bịch... Kanato rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Anh không một cảm xúc nhìn hắn đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo. Sau đó trực tiếp nhảy xuống, ngay bên cạnh hắn. Anh đứng lên, cúi người nhìn :

– Chết chưa ?

Kanato mở mắt, liếc nhìn anh rồi ngồi dậy, tay vẫn ôm Teddy :

– Thúc nghĩ một cú rơi từ tầng hai xuống đủ làm tôi bị thương chắc ?... Có thể chết dễ dàng như vậy thì đã tốt.

[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy người thật quá đáng !!!Where stories live. Discover now