Chap 12 : Trở về

6.8K 569 105
                                    

Dosu trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng buông một câu :

– Tôi biết cách để bà ta biến mất.

Vừa dứt lời liền lấy trong túi quần ra một mẫu giấy, anh ném cho Reiji :

– Làm theo công thức trong đó.

Reiji nhận lấy rồi mở ra, nhìn qua một lượt rồi gật gù :

– Tôi đi vào trong pha thuốc.

Reiji quay lưng đi về phòng thí nghiệm của mình. Trong khoảng thời gian chờ đợi Reiji đi pha thuốc, anh đã đi tìm Richter, còn mấy anh em nhà Sakamaki thì đang ở cùng với Yui. À, hình như không thấy Laito đâu, anh cũng không quan tâm lắm, nó đi đâu thì kệ nó chứ.

Dosu lần theo vết máu dính trên sàn lẫn tường dẫn đến căn phòng bị niêm phong trước đó – nơi Yui đã đến trong lần chạy trốn lúc mới gặp mặt.

Dosu thắc mắc, sao đến đây là không thấy đâu nữa rồi ?

Anh nhìn chằm chằm vào kệ sách – thứ duy nhất không bị trùm vải trắng lên. Sự nghi ngờ dấy lên trong ánh, chỗ này chắc chắn chứa một mật đạo nào đó !

Dùng ma thuật khiến kệ sách di chuyển sang một bên, con đường dẫn vào mặt đạo liền hiện ra. Đúng như anh đoán.

Vừa bước vào trong, dưới ánh sáng xanh mập mở của đèn, anh thấy Laito đang quay lưng về phía mình và Richter đang đứng phía đối diện một khoảng khá xa, bên cạnh còn có bộ váy nhuộm máu của Cordelia. Anh trầm ngâm quan sát xung quanh...

Ồ, thật giống căn phòng mà hắn đã từng nhốt anh nhỉ ?

Richter ngạc nhiên nhìn anh xuất hiện. Đột nhiên hắn đau đớn khụy xuống, có vẻ không trụ được bao lâu nữa rồi. Hắn khó khăn gọi :

– Dosu...

Laito nghe vậy liền quay lại nhìn ra sau thì thấy anh, hắn chậm rãi đến bên anh mà khoác vai :

– Ai ya, thúc vào đây chi vậy ? Mình ta xử lý được mà.

Anh ngước nhìn Laito, trừng mắt như muốn nói : Liên quan gì đến ngươi ?

Richter biết mình không còn trụ nổi, hắn thều thào nói lên nguyện vọng cuối cùng :

– Dosu, em có thể... có thể gọi ta... một tiếng anh không ?... Tên ta cũng được... Làm ơn...

Laito ngạc nhiên nhìn Richter rồi nhìn anh "Hửm ? Gì nữa đây ? Yêu cầu nghe lạ nhỉ ?... Nghe có vẻ tha thiết tình cảm nhỉ...".

Anh nhìn Richter, không chần chừ, liền làm theo yêu cầu của hắn :

– Anh... Richter...

Richter mỉm cười nhìn anh, dần ngã xuống. Dosu nhanh như cắt đến bên hắn, ôm hắn vào lòng. Đây chính là cái ôm cuối cùng của người em trai này dành tặng cho hắn. 

Richter nằm trong vòng tay anh, đôi mắt dần nặng trĩu. Hắn cố gắng vươn tay để chạm vào khuôn mặt diễm lệ kia. Anh thấy vậy liền chụp lấy tay hắn, áp vào má mình. Hắn hạnh phúc nhìn anh, thều thào :

– Dosu... Anh... yêu... em.  

Vừa dứt lời, Richter nhắm nghiền đôi mắt lại. Được chết trong tay anh, hắn cũng mãn nguyện rồi. Anh đặt một nụ hôn lên trán hắn thay cho lời hồi đáp. Cảm ơn anh đã luôn yêu em... nhưng thật đáng tiếc... em lại không hề yêu anh...

[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy người thật quá đáng !!!Where stories live. Discover now