Chap 4 : Đi học

11.1K 738 36
                                    

Bắt đầu trò chơi săn mồi với Yui !

Yui cứ chạy, chạy đến nơi có hai chiếc xe đẩy thức ăn chứa đầy bánh kẹo, cô thấy Kanato đang đứng đó – ngay cạnh chiếc xe đẩy. Mở to mắt ngạc nhiên, cô sợ hãi chạy qua Kanato. Hắn nhìn theo cô, trừng mắt đáng sợ, gằn giọng lên :

– Tôi sẽ bóp nát cô.

Yui kinh hãi cứ lao đầu chạy về phía trước, đầu óc cô lúc này cực kỳ hoảng loạn, dường như không thể suy nghĩ được gì nữa. Cứ chạy, chạy mãi, dù chẳng biết mình đang chạy đi đâu.

Đến một hành lang vắng vẻ khác – nơi có một cái tủ nhỏ bằng gỗ để điện thoại bàn ở trên, cô mừng rỡ khi nhìn thấy nó, tưởng như mình đã có thể gọi người đến cứu nhưng cô đã lầm. Cô cầm điện thoại lên, đang định bấm số thì dây điện thoại liền đứt. Cô run rẩy nhìn chằm chằm vào cái điện thoại bàn "Đứt... Đứt rồi". Bỗng giọng của Laito vang lên :

– Tôi đã nói rồi, ở đây cô không cần dùng điện thoại đâu... Nào, tôi ở đâu nhỉ, Bitch-chan ?

Yui cứ lùi lại trong sợ hãi, nhìn xung quanh mà không ngừng run rẩy "Ai... giọng ai vậy...", cô không thấy bất kì bóng dáng nào cả, vậy rốt cuộc giọng nói đó ở đâu ra.

Một bàn tay bất ngờ xuất hiện chụp lấy vai cô khiến cô giật nảy, đó không ai khác chính là Laito. Hắn ghé sát tai cô, thì thầm, giọng cực kỳ khiêu gợi :

– Bitch-chan ~

Yui sợ hãi liếc nhìn ra sau rồi hất tay hắn ra, chạy đi, không dám quay đầu lại dù chỉ một chút. Laito đứng đó cười man rợn nhìn theo "Ha... lâu rồi chưa chơi đuổi bắt nhỉ".

Yui chạy đến một ngã tư, nhìn quay bốn phía. Thật may mắn, cửa chính đã xuất hiện ngay trước mắt. Không nghĩ ngợi gì, cô chạy về phía cánh cửa, cố gắng dùng hết sức mở cánh cửa to ấy ra nhưng vẫn không được "Cánh cửa... sao không nhúc nhích một tí nào vậy ? Khóa lại rồi sao ?". Lúc này, cô sợ hãi vô cùng.

Rồi một bàn tay khác lại xuất hiện, chống vào cửa, ngay bên cạnh Yui. Cô run run liếc sang cánh tay ấy, từ từ quay lại nhìn thì thấy Ayato. Hắn nhướng một bên mày, cười nửa miệng :

– Cô định đi đâu vậy ? Đây là thời điểm thích hợp nhất để kêu gào đấy. Để bổn thiếu gia vui thì nhớ kêu gào cho thảm thiết đấy... Đừng hòng thoát khỏi tay bổn thiếu gia ta.

Vừa dứt lời, Ayato chống hai tay lên, cười đầy nham hiểm. Cô sợ hãi, đẩy mạnh hắn ra.

Yui tiếp tục chạy mặc hắn đang đứng đó với nụ cười đáng sợ cùng con mắt như loé ra ánh sáng màu đỏ máu.

Cố gắng tìm con đường khác để chạy thoát, cô chạy lên những bậc cầu thang to lớn ở đại sảnh, băng qua những hành lang trống vắng và khá tối, cô vô tình chạy đến một căn phòng đã bị mở khóa với ổ khóa và dây xích cũ kĩ, đã gỉ sét nằm dưới sàn trước cửa phòng. Cô có chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn quyết định bước vào căn phòng đó.

Yui chậm rãi đi vào, đưa mắt quan sát khắp căn phòng. Tất cả đồ đạc, bàn ghế trong này đều được chùm bằng vải trắng trừ cái bàn trang điểm. Trên cái bàn trang điểm đó có rất nhiều đồ trang sức cùng một chiếc gương lớn hình bầu dục. Cô tiến lại gần cái bàn đó, ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào những món đồ đắt tiền, dành cho thời trang quý tộc những thế kỉ trước.

[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy người thật quá đáng !!!Where stories live. Discover now