Chap 7 : Bị Kanato và Reiji hút máu

9.8K 709 50
                                    

Chiều tối...

Yui đang ở trong vườn hồng. Cầm bông hồng đỏ tươi xinh đẹp trên tay, cô nhìn chằm chằm vào chúng, bắt đầu thẫn thờ suy nghĩ về vài việc bất thường xảy ra trong thời gian gần đây.

Còn anh thì rất rảnh rỗi mà đứng tại một góc khuất quan sát từng hành động của cô. 

Bỗng Kanato xuất hiện, hắn nhíu mày ra lệnh :

– Yui-san... Lấy một bó hoa rồi đi theo tôi... Tôi ghét phải chờ lâu lắm đấy !

Yui giật mình thoát khỏi những suy nghĩ linh tinh của bản thân khi nghe thấy giọng nói thập phần khó chịu của Kanato. Cô ngạc nhiên, ngơ ra, tròn mắt nhìn hắn, chưa kịp định hình thì đã bị hắn quát tháo :

– Nhanh lên ! Còn ngơ ra đó làm gì !

Cô lại giật mình, hốt hoảng và luống cuốn làm theo lời Kanato. Ngắt vài bông hồng to đẹp rồi ôm chúng vào nhà, bắt đầu đi lấy thêm vật liệu làm thành một bó. Mọi công đoạn đều được giám sát bởi Kanato. Xong xuôi, Kanato dẫn cô đi đâu đó.

Dosu thấy vậy liền bám theo họ. Đến một cái nghĩa trang, anh đứng phía sau một cái cây to cách đó gần chục mét, lặng lẽ quan sát từng hành vi của họ. 

Yui nhìn quanh, khẽ run lên vì khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa quỷ dị của nơi này. Xung quanh đều là bia mộ, trời thì âm u toàn mây đen, không lấy một tia ánh sáng đỏ ấm từ mặt trời đang lặn, khắp nơi đều bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng, dù mỏng nhưng vẫn khiến người ta phải run rẩy.

Cô vẫn lia mắt nhìn quanh, cứ như đề phòng sẽ có sinh vật gì đó nhảy ra vậy. Cô hỏi :

– Chúng ta đến đây làm gì vậy ?

Kanato đi phía trước. Hắn dừng lại, đứng trước một ngôi mộ bên dưới gốc cây đen trơ trụi, không một chiếc lá, xung quanh được rào chắn, nhìn vào đủ biết đây là ngôi mộ của một người có quyền thế. Mắt không rời khỏi đó, hắn nói :

– Bia mộ lúc nào cũng phủ trong bóng đêm, ngập tràn hương vị chết chóc. Không phải rất tuyệt sao ?... Tôi rất thích chúng. Lạnh lẽo, cô tịch... không bị ảnh hưởng bởi sự đáng sợ của thế giới. Đây là nơi an nghỉ của mẹ tôi.

Yui thoáng ngạc nhiên, trong lòng dâng lên một nỗi thương xót, nhỏ giọng nói :

– Vậy mẹ của cậu đã...

Kanato cắt lời cô :

– Chính tôi đã giết chết bà ấy.

Yui sững sờ, mồm há hốc, dường như không tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Hắn nói tiếp, vừa nói vừa quay đầu liếc nhìn cô, nở một nụ cười man rợ :

– Cô có tin không ? Mà thật ra thì sao cũng được, Teddy nhỉ ? – Lại nhìn ngôi mộ – Hãy để bó hoa sang bên đó.

Yui hơi ngây người rồi nhanh chóng gật đầu, đi đến bên bia mộ, đặt hoa lên phía trước đó. Song đứng dậy, quay lưng rời đi :

– Vậy tôi về trước nhé.

Cô thật sự muốn rời khỏi nơi này nhanh nhanh. Thứ nhất là do bầu không khí ở đây quá đỗi đáng sợ, cô có linh cảm chẳng lành. Thứ hai là thấy Kanato đứng im ở đấy, có vẻ hắn muốn tâm sự gì đó với người mẹ quá cố của mình nên cô không làm phiền nữa.

[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy người thật quá đáng !!!Where stories live. Discover now