Chap 15 : Ở nhà cùng Azusa

5.9K 451 31
                                    

Sáng hôm sau...

Dosu tỉnh giấc sau một cơn mộng mị không ngon lành lắm. Anh mệt mỏi ngồi dậy, bực mình vò đầu rồi nhìn đồng hồ treo trên tường. Mới bảy giờ ba mươi phút sáng. Hmm... còn sớm lắm.  Anh uể oải, lười biếng không thèm về phòng mình mà nằm luôn trong phòng Ruki, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 

Đến tận trưa, Ruki mãi không thấy anh xuống, liền thắc mắc "Giờ này còn chưa dậy ?". Hắn nhanh chóng đi lên phòng mình kiểm tra thử, vừa bước vào đã thấy ngay một cái đồi trên giường. Hắn đến bên anh, nhẹ nhàng lay người anh, kêu anh dậy nhưng anh vẫn nằm lì đó, không chút động tĩnh. Bất lực đến thở dài, hắn đành để im cho anh ngủ mà nhanh chóng rời khỏi phòng.

Thời gian dần trôi, hoàng hôn cũng tan dần đi, nhường chỗ cho màn đêm u tối, Dosu lúc này mới chịu tỉnh dậy nhưng anh vẫn nằm đó – nằm nghiêng mình nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ về cuộc đời. Hình như anh ngủ từ tối hôm qua đến tận giờ "Ngủ hơi nhiều thì phải"...

Bây giờ đã là sáu giờ rưỡi tối, cũng gần đến giờ đi học, anh biết anh không cần phải đi học nên tiếp tục nằm đó. Vì sao anh biết không cần đi học ư ? Đương nhiên là vì ở trường có đám cháu của anh rồi, chắc chắn sẽ chạm mặt nên anh em nhà Mukami sẽ không cho đi học đâu. 

Đang tính ngủ tiếp, đột nhiên chiếc bụng nhỏ khởi nghĩa, anh cảm thấy đói rồi. Thế nên đành phải lết cái thân xác lười biếng này đi kiếm ăn.

Bước từng bước chậm rãi trên hành lang vắng vẻ, anh muốn gục ngã rồi. Bỗng anh bừng tỉnh, cốc vào đầu mình mấy cái, thầm chửi mình ngốc. Sao anh có thể quên mình có khả năng dịch chuyển cơ chứ ? Thật hết nói nổi mà.

Dosu búng tay một cái, ngay lập tức biến mất khỏi hành lang tăm tối kia và xuất hiện ngay trước cửa phòng ăn. Tất cả chỉ trong tích tắc. Mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là cảnh bốn anh em Mukami và Yui đang ngồi ăn tại bàn. 

Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ dừng tất cả hành động lại, đổ dồn sự chú ý vào người đang đứng ở cửa. Dosu nhướng mày, hoang mang nhìn quanh một lượt. Cái gì đây ? Thành tượng hết rồi à ? Ta có phải người ngoài hành tinh đâu mà nhìn ghê vậy.

Kou nhanh chóng lấy lại bầu không khí, vui vẻ nói :

– A... Thúc mau ngồi xuống đây ăn đi.

Dosu nhẹ nhàng gật đầu, tiến lại chỗ ngồi của mình – đối diện Azusa, ngay giữa Kou và Ruki.

Mọi người tiếp tục dùng bữa.

Một lúc sau, anh đã ăn xong. Anh ăn không được nhiều cho lắm. Phần ăn của anh gồm ba con tôm chiên xù, vài lá rau xà lách, vài cái bánh cùng với một ly nước cam. Anh chỉ ăn mỗi thứ một cái rồi uống hết ly nước. Chỉ nhiêu đó thôi, ăn để sống qua ngày.

Nhìn chiếc đĩa còn khá nhiều thức ăn của mình rồi nhìn sang Kou và Ruki, anh thấy Kou có vẻ thích ăn tôm chiên xù nên gắp một con sang đĩa của hắn. Kou ngạc nhiên, tròn mắt hỏi :

– Tenshi-san không ăn sao ?

Anh thở dài, Kou lại học Yui gọi anh là Tenshi-san rồi. Nhưng cũng không sao, anh quen rồi, mà thật ra anh cũng khá thích cái biệt danh này. 

[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy người thật quá đáng !!!Where stories live. Discover now