• phiên ngoại ( HE )

56 4 0
                                    

Buổi chiều mưa rào của tháng tám, chán thật sao nghe bảo nay trời nắng ráo. Cậu chạy nhanh vào lớp học thêm, đầu tóc rối bù và ướt phảng phất vì mưa, may sao, cái hoodie vẫn còn đủ khô để cậu mặc giữ ấm trong phòng học lúc nào cũng để máy lạnh 16°C.
Thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ mông lung một chút, mưa rào à ? lâu lắm rồi mới thấy. Tự dưng nó khiến cậu nhớ về những kỷ niệm ngày xưa về cái năm cấp III đầy gian nan của của cậu.

Cứ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng hạt mưa tí tách rơi vào tán lá rồi xuống nền đất ướt.
Ting ting
Điện thoại cậu đang nằm trong túi khẽ reo lên một hồi.
_
Ngắm gì ngắm mãi thế

Ủa cái gì đấy

_
"Sóc ơi!"
Cậu quay lưng lại, hướng mắt về phía cửa ra vào. Chàng trai với mái tóc vàng đứng ở đó, trên tay là một hộp thức ăn nhỏ vẫn đang bốc khói. Mái tóc ướt nhỏ giọt xuống sàn nhà. Vẫn ồn ào, vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là giờ anh đã là của cậu, và cậu là của anh.

"Doãn Khởi!!! mưa thế này cảm mất"

_

Cậu từ từ mở mắt, một màu trắng chói loá hiện trước mặt kèm với đó là mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi cậu. Gần như ngay lập tức, toàn bộ dây thần kinh của cậu được kích hoạt lại, cơn đau lan toả khắp người. Phải rồi, trận tai nạn ấy đã khiến cậu ra nông nỗi này. Mọi cố gắng ngồi dậy của cậu đều vô vọng, chỉ đành liếc mắt sang hai bên xem xét tình hình. Bên tay trái chỉ là một cái cửa sổ có vẻ là nhìn ra khuôn viên bệnh viện, cậu dùng hết sức quay đầu qua bên trái.
A...
Doãn Khởi tay thì đang bó bột, tay gặm ổ bánh mì. Có vẻ cũng để ý thấy có người đang nhìn mình anh quay sang, mặt có chút hơi nhăn lại rồi mở lời.
"Ăn bánh mì không?"_ chìa miếng bánh cắn dở về phía cậu.

_
"Anh có thấy kì cục không khi mà tự nhiên đang ăn cái đưa đồ ăn dở mình cho người ta"- Hạo Thạc chau mày nhìn ánh mắt như hờn dỗi
7 phần bất lực thì 10 phần nuông chiều anh đáp
"Thì lúc đó ai mà biết nói gì đâu, tự nhiên nhìn chăm chăm người ta vậy người ta sợ đó bà ui" - vừa gặm miếng gà của mình xong thì anh với tay nhét miếng khác vào miệng Hạo Thạc.

Một quang cảnh yên bình với cơn mưa cuối mùa hạ, sau cùng anh đến trong cơn mưa và cũng ở lại cùng cơn mưa.

_
end.

yoonseok | lạc | hoànWhere stories live. Discover now