• may mắn

101 13 0
                                    

_
Tháng 9.
Cứ mỗi sáng đến trường, chú sóc nhỏ hết dáo dác liếc mắt tìm mái đầu thân thuộc, tìm nụ cười toả nắng ở hàng lớp kế. Chỉ khi nào Doãn Khởi lọt vào tầm mắt của cậu, cậu mới yên trí cả ngày hôm đó, còn không chắc cậu học cũng không vào mà ăn cũng không xong nữa.
Từ lúc nào, mà hình bóng của anh trở nên sâu đậm trong tim cậu, mỗi lần gặp anh. Tựa có chú bướm dập dờn trong tim, nó đậu, rồi lại bay, cứ thế hoà theo khúc nhạc vang trong lòng của cậu. Một cử chỉ nhỏ hay một nụ cười mỉm, cũng đủ làm chú bướm này bay qua lượn lại rồi. Vậy là yêu rồi, thích rồi. Nhưng mà nói sao đây ?
Phải , việc này rất khó chia sẻ, cậu chẳng dám nói với ai. Họ sẽ bảo rằng cậu tham vọng quá mức, quá kiêu ngạo để với được lấy anh. Đáng sợ thật miệng lưỡi đời người, đã thế đằng này một đấng nam nhi như cậu chỉ vì một nụ cười ngày hôm đó mà say luôn vào lưới tình của anh. Thật khó chịu làm sao, chẳng có ai để chia sẻ, đâm ra cậu tìm đến những người bạn trên cái thế giới ảo. Trút vội những bầu tâm tư lên đó, cậu như nhẹ lòng phần nào đó.

_
Một phần vì lý do đó, cậu chẳng dám nói chuyện với anh, đến một câu chào cũng không xong nữa nói gì đến việc yêu đương cơ chứ.

Lướt facebook trong vô vọng, vẫn cái suy nghĩ tiêu cực ấy mà gặm nhấm nỗi đau của bản thân. Bỗng, cậu tìm được infor của một bạn cùng lớp với anh, hiếu kì bấm xem thử. May mắn làm sao, không những tìm được face mà còn tìm được cả ins của anh. Lòng như nở hoa vậy đó, tự thưởng cho bản thân bằng một ly trà chanh mát rượi và ngọt dịu ,xen chút tí chua nhẹ tựa mùa thu năm nay. Biết đâu, số mệnh đã sắp đặt cho hai ta.

Tối đó, cậu cứ nhìn vào cái chấm xanh hiện chữ "active now" trên ava, muốn làm quen, lại chẳng muốn, sợ phiền người ta đó mà. Một mối quan hệ mới ? hừm, cậu chẳng giỏi tí nào cho một mối quan hệ, ghét bản thân thật đấy. Cái chấm xanh đó cứ vô tri vô giác đứng đó mãi, nhưng lại như chọc vào tâm trí cậu, trêu ngươi cậu. Lấy hết dũng khí nhắn cho người ta một tin
" xin chào, làm quen được chứ ?" đến lúc này cậu mới nhìn lên cái đồng hồ góc phải màn hình. Trời ạ, sao có thể ngốc đến thế, ai lại đi làm quen vào 11 giờ tối như cậu. Đang tính thu hồi lại dòng tin nhắn ngốc nghếch ấy thì chết thật, anh ta seen rồi.
"ok, chúng ta có thể làm quen"
...
"chúc ngủ ngon"

Tim cậu cả đêm hôm đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặc dù không nói chuyện trực tiếp nhưng cậu đã đủ suy ra 1809 kết thúc của mối quan hệ này. Đến cả nhắn tin cũng thật là ôn nhu, chơi vậy bảo sao người thích anh xếp hàng dài mà đổ gục.
Nhưng mà... có nhiều cô gái bên cạnh anh mà, có lẽ anh chỉ cần chọn đại một cô là đủ hơn cậu nhiều mặt rồi.
Anh vừa đẹp trai, cao ráo, lại biết chơi thể thao, làm lớp trưởng mà còn rất thân thiện nữa. Chả bù cho cái con người chẳng dám làm quen với ai, suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại. Tưởng chừng hai người lại là hai thái cực của cuộc sống vậy.
_
đã ba ngày trôi qua, cậu chẳng nhắn tin được cho anh một câu nào. Không biết nhắn gì, cũng lại sợ phiền người ta, lại nghe đâu đây cái tin đồn anh quen một em lớp dưới. Cũng chẳng bất ngờ, vậy là coi như cậu đến sau. Cậu sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà. Sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần từ bỏ anh ta ngay bây giờ, phải rồi cậu cần bỏ anh ta đi trước khi cái tình yêu này quá lớn.
...
Nhưng sao khó quá, cả đêm hôm ấy nước mắt cậu rơi, sao lại phải khóc chứ ? đáng nhẽ cậu phải vui, anh ta tìm được một người tốt hơn cậu mà. Cậu với anh ta còn chưa nói chuyện với nhau một câu nào mà sao dám khóc vì việc này ? Chẳng có tư cách gì cả, chỉ có thể khóc. Thậm chí đến khóc cũng không được phép nữa...
Mệt mỏi, cậu chẳng muốn đi học nữa..Cậu sợ phải nhìn thấy anh, một lần nữa khiến cậu rung động, một lần nữa khiến cho trái tim nhỏ bé này lại đập chệch nhịp.
Anh ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì vào mà khiến cậu, lần đầu tiên yêu một người con trai, lần đầu tiên khóc vì một người con trai cơ chứ ? phận nam nhi thật hèn hạ, ước gì cậu cũng được như bao cô gái ở bên cạnh anh kia.

_
Tháng 10.
Anh ta đổi ca học rồi, cũng mừng cho cậu. Vậy là Thạc Thạc sẽ giảm thời gian cậu gặp anh, cậu muốn tránh mặt anh, muốn anh biến mất khỏi đời cậu. Nhưng mới chỉ có hai tháng, sao mà sâu đậm thế. Cậu còn không ngờ rằng nếu Doãn Khởi biến mất, chắc tim cậu vỡ làm trăm mảnh mất.
Cậu cố tìm một người khác thay thế anh, lấp đầy cái khoảng trống bên trong con tim này. Một cô gái ? Hay một chàng trai. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi cậu định nhắn tin hay nói chuyện làm quen, tim cậu lại nhói lên rồi lại thôi. Một lần nữa... trái tim cậu lại bỏ cuộc...

yoonseok | lạc | hoànحيث تعيش القصص. اكتشف الآن