Chap 12 : Trở về

Start from the beginning
                                    

Laito đứng nhìn cảnh tượng kia, mày nhíu chặt :

– Ông ta chết rồi. Thúc còn định ôm bao lâu nữa ? 

Dosu không nói gì, nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Anh búng tay một cái, một bông hồng trắng xinh đẹp xuất hiện. Anh cầm bông hồng đó, nhẹ nhàng đặt lên người Richter. Dù hắn đã từng làm điều sai trái với anh nhưng hai người là anh em, cũng đã có một khoảng thời gian gắn bó thắm đậm tình thương. Chính tay giết chết hắn như vậy, anh cũng có phần áy náy tự trách.

Laito nhướng mày, khuôn mặt không biến sắc, tiến đến nắm lấy tay anh, kéo về phía mình, thuận thế ôm luôn vào lòng.

Dosu cũng không phản kháng, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia. Laito biết, hắn biết anh đang do dự, hắn biết anh không nỡ nhìn người anh của mình bị thiêu cháy. 

Laito ném cái đèn nến với ngọn lửa màu xanh lá đã cầm trên tay từ trước về phía Richter. Ngọn lửa ngay lập tức bùng cháy rất mãnh liệt. Anh vẫn ở trong lòng Laito, không dám quay lại nhìn, lí nhí :

– Vĩnh biệt, anh trai...

Và đương nhiên, Laito đã nghe thấy. Hắn không trêu chọc, chỉ nhìn anh.

Tất cả đều bốc cháy. Richter lẫn bộ váy kia...

Laito nắm lấy tay anh, kéo ra ngoài, không quên để lại câu nói :

– Vĩnh biệt nhé. Xuống địa ngục vui vẻ.

Hai người vừa bước ra, anh quay đầu nhìn vào bên trong, nhìn đám cháy vẫn còn hình bóng của Richter với ngọn lửa xanh kia lần cuối.

Kệ sách cũng dần dần đóng lại, về lại vị trí cũ. Anh mới thôi nhìn theo.

Laito nắm tay anh, mỉm cười :

– Chúng ta xuống chỗ họ nào.

Dosu gật đầu thay cho câu trả lời. Trên đường đi, cả hai dường như không nói lời nào. Anh cúi mặt, nhìn xuống sàn, suy nghĩ gì đó rồi gọi :

– Laito này.

Laito liền quay lại nhìn, nghiêng đầu thắc mắc :

– Hửm ?

Anh vẫn nhìn xuống sàn :

– Lát nữa... Ngươi với ta quay lại chỗ đó được không ? Ta muốn chôn cất đàng hoàng tro cốt anh ấy.

Mặt Laito đanh lại rồi gật nhẹ :

– Được. Chiều theo ý thúc hết.

Rồi hai người tiếp tục đi xuống chỗ Yui.

Hai người xuất hiện cũng là lúc Reiji đang tiến đến. Ai nấy cũng khó chịu ra mặt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Laito thì bình thản chả quan tâm. Còn anh thấy vậy liền rút tay mình lại, liếc ra chỗ khác.

Tất cả đều đã tập hợp đầy đủ, Reiji cầm trên tay một lọ thuốc màu tím, nhìn chằm chằm vào nó, suy tư. Anh thấy vậy liền hỏi :

– Xong chưa ?

Reiji lắc lắc lọ thuốc, nhìn anh :

– Còn thiếu một thứ gì đó của bà già.

Anh nhướng mày, đồ của bà ta sao ? Ai có được chứ !

Bỗng Kanato lên tiếng, hắn ôm chặt Teddy :

[BL][ĐN Diabolik lovers] Mấy người thật quá đáng !!!Where stories live. Discover now