094

2.3K 168 6
                                    

Edit: Thủy Tích

Lý Tân Hạo cảm thấy Phó Minh rất vô liêm sỉ, con mẹ nó cũng đã ngày hai mươi rồi mà vẫn chưa gửi ba trăm ngàn tới. Lý Tân Hạo cho rằng bản thân nên làm gì đó, nhưng mà, phải làm gì mới khiến Phó Minh sợ hãi đây.

Thế là, Lý Tân Hạo tìm Hàn Đông Lỗi.

Lúc điện thoại được nối thông, Hàn Đông Lỗi hồi hộp đến suýt chút nữa đã ném điện thoại đi rồi: "Hạo Hạo?"

"Anh Đông Lỗi, em muốn nhờ anh giúp một chuyện." Lý Tân Hạo đi thẳng vào vấn đề.

"Được thôi, giúp gì vậy?" Hàn Đông Lỗi thấy trái tim mình cũng sắp tan chảy rồi.

"Cùng ăn cơm được không? Lúc ăn cơm sẽ nói rõ ràng hơn."

Hàn Đông Lỗi kích động, hắn sống hai mươi năm mà chưa từng kích động như vậy. Hạo Hạo hẹn hắn rồi. Một nơi sạch sẽ nhất trong tim hắn có chứa đựng một cậu bé, cậu bé đó là hắn nhìn từ nhỏ tới lớn, thỉnh thoảng còn chụp hình của cậu nữa, tuy cậu bé đó không để ý tới hắn nhưng lại vô cùng thông minh.

Hàn Đông Lỗi đã biết, tình cảm mà mình dành cho Lý Tân Hạo đã vượt qua sự yêu thích của anh trai dành cho em trai rồi, nhưng hắn không thể động vào đứa nhỏ này. Bởi vì cậu là em trai của Lý Tân Long.

Nơi hai người hẹn là ở chợ ẩm thực gần trường học.

Hàn Đông Lỗi lần đầu thấy Lý Tân Hạo khách sáo với mình như vậy, nụ cười của thiếu niên xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời, không có chút nào đang cố lấy lòng người khác cả. Thiếu niên này có thể mở ra chỗ mềm mại nhất trong lòng hắn.

"Hạo Hạo muốn ăn cái gì?" Hắn đặt phòng riêng, đã gọi chút thức ăn rồi, còn là món Lý Tân Hạo thích nữa. Xem ra Hàn Đông Lỗi đã tới được một lúc rồi.

"Mấy món anh Đông Lỗi gọi em đều thích, cảm ơn anh Đông Lỗi." Lý Tân Hạo thấy đã chọn không ít món rồi. "Gần đây anh Đông Lỗi học hành có bận rộn không?"

"Không bận, đại học đều chỉ để lấy bằng cấp thôi, mà anh là chuyên ngành quản lý kinh tế, với anh mà nói thì bằng cấp dù cao hơn nữa cũng là vật trưng bày. Nhưng gần đây đã bắt đầu tới Hàn thị thực tập, cho nên không có thời gian rảnh tới tìm Hạo Hạo." Hàn Đông Lỗi khui chai rượu, "Hạo Hạo có muốn uống chút không?"

"Được."

"Nhưng chỉ được uống một chút thôi đó, tửu lượng của nhóc kém quá."

Lý Tân Hạo bĩu môi. Hàn Đông Lỗi tuổi này vẫn còn đang trong độ tuổi thích ăn chơi cho nên ít bá đạo và sắc bén hơn lúc bọn họ quen biết nhau ở đời trước.

Đời trước, lúc quen biết hắn thì hắn đã được vô số người vây quanh rồi. Mà cũng biết cách làm sao để lấy lòng một người rồi.

"Đợi kỳ nghỉ sau sẽ uống một bữa khoái chí." Lý Tân Hạo nói thêm một câu.

"Được, anh chờ." Ăn được vài miếng, Hàn Đông Lỗi dẫn đề tài tới chuyện chính hôm nay, "Hạo Hạo cần anh giúp gì vậy?" Lý Tân Hạo gặp phải khó khăn liền đến tìm mình khiến Hàn Đông Lỗi rất vui vẻ.

[HOÀN] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc - Tử Sắc Mộc Ốcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن