113

2.8K 88 56
                                    

Edit: Thủy Tích

Buổi huấn luyện vào sáng sớm hôm nay, lớp y học lâm sàng 3 thiếu bốn người. Lớp thể dục 2 thiếu sáu người. Mẹ nó, có chuyện gì vậy?

"Huấn luyện viên." Lý Khải Phi thở hổn hển chạy đến sân thể dục số 3, "Huấn luyện viên, Lý Tân Hạo đang cùng huấn luyện viên hướng dẫn sinh hoạt đánh nhau trong phòng ngủ."

"Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy?" Huấn luyện Trương hỏi, trong giọng điệu mang theo lo lắng. Đánh nhau trong quân doanh là chuyện rất nghiêm trọng.

"Là do chuyện chăn mền, mời thầy đi tới đó xem thử. Huấn luyện viên hướng dẫn sinh hoạt gọi rất nhiều huấn luyện viên tới, bạn cùng phòng ngủ của em đều đang ở lại bảo vệ Lý Tân Hạo, bây giờ hai người đang đánh nhau." Lý Khải Phi đã dùng tốc độ nhanh nhất của đời người để chạy tới đây.

Huấn luyện viên và học sinh đánh nhau? Còn là kéo bè kéo phái đánh nhau? Những học sinh kia thì làm sao bì được với những người đã qua huấn luyện trong quân đội?

Huấn luyện Trương lo cho mấy người Lý Tân Hạo vội vàng để những người khác nghỉ ngơi tại chỗ, còn mình đi theo Lý Khải Phi về phòng ngủ.

Chờ huấn luyện viên Trương đến phòng ngủ thì vụ đánh nhau đã kết thúc rồi. Mà chủ nhiệm lớp y học lâm sàng 3 Dư Quốc Mẫn cũng đã đến: "Lý Tân Hạo, em là lớp trưởng, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Có vẻ như Dư Quốc Mẫn cũng vừa đến, còn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Chỉ chốc lát sau, chủ nhiệm lớp thể dục 2 cũng tới, ông nhìn tất cả học sinh của mình đều bầm bầm tím tím, sắc mặt lập tức trầm xuống: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Buổi sáng, trước khi đi chạy bộ, chúng em có kiểm tra lại tình hình vệ sinh và chăn mền có ngăn nắp gọn gàng chưa, sau khi đã chắc chắn không thành vấn đề mới ra cửa. Nhưng sau khi chạy bộ buổi sáng về, huấn luyện viên kiểm tra vệ sinh phát hiện chăn của em chưa gấp lại, huấn luyện viên nói phải phạt em chạy bộ 3 giờ. Em nói đây không phải lỗi của em, chăn mền của em chắc chắn đã được gấp trước khi ra cửa rồi, cho nên em không chấp nhận việc xử phạt vô lý này. Các bạn cùng phòng cũng làm chứng cho em rồi nhưng huấn luyện viên không nghe chúng em giải thích, ra tay với em trước. Các bạn cùng phòng muốn bảo vệ em nên đã tách em và huấn luyện viên ra. Sau đó, huấn luyện viên lại kêu những người khác tới, họ lập tức nhào tới đánh chúng em. Em và các bạn tới đây là để học tập tác phong và đức tính tốt đẹp của quân nhân, chứ không phải tới để bị đổ oan, bị đánh, đương nhiên chúng em sẽ đánh lại rồi." Lý Tân Hạo giản lược lại mọi chuyện từ đầu tới đuôi, không hề thêm thắt chút nào.

"Chăn của cậu không gấp là sự thật, tôi phạt thì có gì sai chứ? Hôm qua, cậu đã vi phạm một lần rồi, ngày thứ hai vẫn vậy, quân doanh là nơi phục tùng mệnh lệnh, cậu sai thì phải chịu phạt. Tôi không quan tâm tại sao chăn của cậu lại như vậy, nhưng lúc tôi đi kiểm tra thì chăn đúng là chưa gấp. Cho nên tôi phạt cậu là dựa theo đúng kỷ luật quân đội. Đồng đội của tôi cũng không phải tới đánh nhau, bạn tôi chỉ tới để dạy dỗ những người không phục tùng kỷ luật mà thôi." Huấn luyện viên kia lạnh lùng nói, "Tôi không quan tâm chăn mền tại sao chưa gấp, nhưng nó là của Lý Tân Hạo cho nên tôi xử phạt cậu ta là không hề sai. Cậu ta còn kéo bè kéo cánh đánh nhau nữa, một học sinh không tuân theo kỷ luật như cậu ta không phù hợp với quân doanh chúng tôi. Mà tôi cũng sẽ không cho những học sinh này qua môn."

[HOÀN] Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc - Tử Sắc Mộc ỐcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ