Chương 32:

9.4K 764 106
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Khoảnh khắc nhìn thấy Cố Diễn, cảm xúc vừa được chỉnh đốn như nước lũ tràn đê, ồ ạt phá tan mọi rào cản.

Viền mắt Lục thoắt đỏ bừng.

Cố Diễn vội vàng đi tới, xoa tóc cậu, ổn định hô hấp.

Để truy bắt kẻ điên kia, đường bị chắn không cho đi lại, sau khi Cố Diễn biết tin đã nhanh chóng đuổi theo, đến bệnh viện rồi mà trái tim vẫn treo lơ lửng.

Lục Ý không kiểm được dựa gần anh, dường như anh là ánh lửa ngày đông giá rét, nhỏ giọng gọi: "Cố Diễn..."

"Ừm." Cố Diễn ôm chặt cậu, "Anh ở đây."

Anh cúi đầu tìm kiếm vết thương của Lục Ý: "Bị thương chỗ nào? Có đau không?"

Sau đó lập tức nhìn thấy băng gạc ở xương quai xanh của Lục Ý.

Lục Ý co người, nhưng không trốn, cậu rũ mắt, bỗng nói: "Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?" Cố Diễn nhẹ nhàng động vào một góc băng gạc, "Bây giờ còn đau không?"

Cố Diễn biết chuyện hình xăm, nhưng không nói gì.

Anh chỉ quan tâm cậu có đau không.

Nước mắt dâng lên, lại bị Lục Ý cố dằn lại: "Không đau..."

Câu níu áo Cố Diễn, vùi đầu vào ngực anh, run giọng nói: "Không đau chút nào."

Cố Diễn vuốt lưng cậu: "Anh ở đây, đừng sợ."

Dường như câu nói này là công tắc mở ra thứ gì đó, vô số lần Cố Diễn an ủi cậu chồng lên nhau, trong lúc hoảng hốt, Lục Ý tưởng đâu mình đang ở trong quá khứ.

Nước mắt tràn ra, cậu siết chặt góc áo Cố Diễn, nức nở: "Hình xăm bị hủy rồi, em... luôn bảo vệ nó...Lúc bị những người kia đánh đều... Bây giờ không còn nữa...Bác sĩ nói, nó không thể hồi phục..."

Sáu năm, nó vẫn không thay đổi, là bảo bối mà Lục Ý cẩn thận che chở.

Cậu luôn cảm thấy lúc thấy nó giống như thấy Cố Diễn, Cố Diễn mãi mãi ở cạnh cậu, đây là nhớ thương duy nhất trong sáu năm qua của cậu.

Khi nghe thấy câu nói "Lúc bị những người kia đánh..." , đồng tử Cố Diễn rụt lại, định hỏi chuyện gì, song anh kiềm chế lại .

"Lục Ý." Cố Diễn khẽ giữ ót Lục Ý, muốn cậu ngẩng đầu lên, "Em nhìn anh."

Lục Ý ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy tràn đầy nước mắt, có giọt còn vươn trên mi, như sương đọng trên cánh hoa.

"Chuyện quá khứ không có cách nào thay đổi, tất cả đều đã trở thành quá khứ, nó sẽ không vì một hình xăm mà thay đổi." Cố Diễn áp sát trán cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu "Hình xăm không thể hồi phục nguyên trạng, cũng không cần hồi phục, có nghĩa là..."

Cố Diễn hôn lên giọt nước mắt, Lục Ý vô thức nhắm hai mắt lại.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Cố Diễn vang lên: "Câu chuyện của chúng ta sẽ có chương mới."

Đáy lòng Lục Ý như có gió xuân thổi qua, gió thổi đến đâu, hoa nở đến đó.

Cậu ngơ ngác tự hỏi —— Cậu và Cố Diễn còn có thể có chương mới sao?

[Đang Beta] Bạch nguyệt quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn- TNGGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ