Chương 70 (Hạ)

Bắt đầu từ đầu
                                    

     Ta biết bộ dạng hiện giờ của ta khó coi đến mức Phỉ nhi không chịu được nhíu mày, cũng biết Ly Phi không am hiểu vũ kỹ có thể chống đỡ được đến giờ đã tới cực hạn rồi. Nhưng ta không thể nghỉ! Đang chiến đấu ở Xích Hành Lĩnh chính là nhân mã của Thanh Y Lâu; là Tử Thần của ta; là…. Hạo Thiên! Binh lính ta dạy dỗ căn bản không phải dùng để đấu tranh anh dũng. Nếu không phải cần dẫn dắt ta xuất hiện, Hạo Thiên không có khả năng hiện thân liều lĩnh như vậy. Cho nên ta đến sớm một khắc, bọn họ có thể ít chút tổn thất.

     “Đến, leo lên. Ta cõng ngươi.” Đi đến trước mặt Ly Phi chân gần như không đi nổi, ta nửa quỳ nói.

     “Đại nhân, để cho ta đi. Chính ngươi cũng sắp ngã, không thể cõng người.” Phỉ nhi vội vàng mở miệng.

     “Không được!” Ta một phen giữ lại cánh tay Phi nhi muốn kéo lấy Ly Phi. Thấy Phỉ nhi nhìn ta khó hiểu, do dự một lát, ta thấp giọng thở dài: “Ta không thích người khác chạm hắn.”

     Phỉ nhi giật mình thu tay lại, chỉ lấy đi hành nang (bọc hành lý) của Ly Phi.

     “Ta có thể tự mình đi.” Ly Phi cắn răng nói.

     “Ít nói nhảm! Leo lên.” Ta hung tợn trừng Ly Phi, cho đến khi hắn thật cẩn thận nằm trên lưng ta.

     “Ngươi cho là tới thời điểm như vậy ta sẽ còn tuỳ hứng đến không cho người khác chạm vào sao? Ngươi cũng quá xem thường ta.” Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng kề xát vào bên tai ta nói nhỏ.

     “Nhưng, vẫn là không dễ chịu đi?” Ta bình tĩnh trả lời.

     Hô hấp ấm áp bên tai ngừng lại, lúc sau cũng không có tiếng động.

     “Uy, kẻ điên, nói cái gì đó được không.” Ta thở hổn hển thấp giọng nói. 

     Trốn chết đối ta mà nói cũng không xa lạ, bất quá đói khát, mệt mỏi, đau xót, khẩn trương, mỗi một thứ đều giống như roi da hung hăng quất trên người. Trải qua nhiều lần cũng sẽ không còn cảm giác. Nhưng ta chán ghét loại cảm giác cả thế giới chỉ còn một mình ngươi còn sống. Mới trước đây, vì hoàn thành một nhiệm vụ, ta trốn chạy trong thâm sơn hơn bảy tháng. Mười lăm người chức nghiệp sát thủ, vô số rắn độc và thú dữ. Mọi thứ còn sống đều là kẻ địch. Ta không dám tuỳ tiện nhóm lửa, không dám dễ dàng ngủ đi, thậm chí không dám dừng lại một chỗ hơn hai tiếng. Đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta tốn hơn một tháng mới có thể giao tiếp bình thường. Tật xấu không để người thân cận cũng là từ sau một lần đó.

     “Nói cái gì?” Thanh âm có chút bất đắc dĩ.

     “Biết xướng ca không?” Ta tuỳ ý tìm đề tài.

     “A!” Trên tai đột nhiên đau nhức, là bị Ly Phi cắn một ngụm.

     “Ngươi làm gì?” Ta giận dữ nghiêng mặt.

     “Ngươi cho ta là ca kỹ sao?” Thanh âm cực thấp mang theo tức giận truyền vào tai ta. “Ta sẽ kêu rên ngươi muốn nghe không?”

     Ta lúc này mới nhớ lời nói vừa rồi đối với một vị thái tử mà nói đúng là mạo phạm. Nhưng đáp lại của Ly Phi cũng thật là tuyệt vời.

[ĐM][Complete]Phượng Bá Thiên Hạ - Lưu NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ