23

140 24 9
                                    

Trương Nghệ Hưng và người nọ cùng nhau thảo luận về vấn đề này, cuối cùng cũng có phương pháp giải quyết.

" Alo "

" Xin chào, tôi là Trương Nghệ Hưng."

" Xin hỏi một chút, tôi có thể xin làm việc ở studio khác ngoài công ty được không?"

" Ừm, cũng có thể."

" Vậy thì tốt quá, tôi chắc chắn sẽ nộp sản phẩm đúng hạn."

" Cảm ơn, đã quấy rầy rồi."

Tắt điện thoại, giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi vậy, Trương Nghệ Hưng nặng nề thở dài, mặt đầy phức tạp nghiêng đầu nhìn người vẫn đang quan sát mình.

" Được chưa? Như vậy đã được chưa!"

Người bị hỏi giả bộ thắc mắc "Hả, giọng điệu làm như tôi bắt ép em phải làm như vậy là sao, chẳng tình nguyện chút nào."

Nghe vậy Trương Nghệ Hưng nghiến răng, hít một hơi thật sâu, miệng cười nhưng lòng đổ lệ mà trả lời.

" Anh nào có ép, chính tôi nguyện ý mà."

Không thể chặt cái tay đang sờ đùi mình kia, đương nhiên anh đây phải nguyện ý rồi!

Nhìn biểu cảm của Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân cúi đầu khẽ cười hai tiếng, quyết định không trêu ghẹo cậu nữa.

Ngay lúc Ngô Thế Huân chuẩn bị thu lại cái tay dê xồm thì điện thoại của Trương Nghệ Hưng đổ chuông.

Trương Nghệ Hưng cho là Lý tổng quên chuyện gì mới gọi lại, không để ý chuẩn bị nhận, Ngô Thế Huân mắt sắc liếc nhìn màn hình, nhanh chóng đoạt lấy điện thoại.

" A, anh làm gì..." người bị cướp trưng vẻ mặt khó hiểu.

Ngô Thế Huân nhìn màn hình hai giây, sau đó giơ lên trước mặt Trương Nghệ Hưng, mặt đầy chất vấn.

Chữ trên màn hình như đập vào mắt Trương Nghệ Hưng : Ngô Diệc Phàm.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Trương Nghệ Hưng cũng tỏ ra bối rối.

Không đợi cậu phản ứng, Ngô Thế Huân trực tiếp nhấn nghe, lại đưa điện thoại đến miệng Trương Nghệ Hưng, lắc lắc hai cái, ý bảo cậu nói.

" Alo...alo..." lâm vào bế tắc Trương Nghệ Hưng đành cắn răng lên tiếng.

" Là anh Ngô Diệc Phàm đây." Trong điện thoại truyền tới giọng người nọ trầm thấp.

" Có, có chuyện gì không?"

" Nghe nói em không đến công ty làm việc nữa?"

" Ừm, tôi có studio riêng."

" Tại sao?"

" Cái gì... tại sao." Trương Nghệ Hưng bỗng nhiên bị Ngô Diệc Phàm truy hỏi như vậy có chút bối rối, tay để ở đầu gối cũng khẩn trương xoa vào nhau.

"Nguyên nhân là anh sao?" Người kia quyết hỏi đến cùng.

Nghe nói như vậy, Trương Nghệ Hưng quay đầu nhìn Ngô Thế Huân một chút, bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn lại hốt hoảng đem tầm mắt rời đi.

Toàn gặp mấy chuyện gì vậy chứ ! Trương Nghệ Hưng thầm lặng gào thét.

Đang định trả lời, điện thoại đột nhiên biến mất, giọng nói quen thuộc bên cạnh vang lên, Trương Nghệ Hưng trợn mắt ngây ngốc nhìn hắn.

" Nguyên nhân là tôi." Ngô Thế Huân bình tĩnh nói, thanh âm không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Trương Nghệ Hưng hơi cứng ngắc quay đầu, há to mồm kinh ngạc nhìn đối phương.

"Anh là...?" Nghe thấy âm thanh xa lạ, đầu bên kia điện thoại dừng lại mấy giây mới hỏi.

" Chồng của Trương Nghệ Hưng."

" ... "

" Không để em ấy đến công ty đi làm là do tôi, anh cũng biết mà, phải giúp bạn đời tránh một ít phiền toái không cần thiết phát sinh mới được."

Phiền toái không cần thiết ...hắn đang nói Ngô Diệc Phàm à.

Ngô Thế Huân vừa dứt lời, Trương Nghệ Hưng đưa tay muốn đoạt lại điện thoại nhưng lúc nhìn sắc mặt thấy đối phương, lại lúng túng rút tay về, cúi đầu xuống, giống như trẻ con phạm sai lầm vậy, lặng lẽ giương mắt quan sát biểu cảm của đối phương.

" À, thì ra là vậy, tôi không biết ... Nghệ Hưng đã kết hôn rồi."

Nghệ Hưng!

Trương Nghệ Hưng lại càng cúi thấp hơn.

" Không sao, bây giờ biết cũng không muộn." Ngô Thế Huân vừa nói vừa dùng một tay khác nâng cằm Trương Nghệ Hưng lên , đôi mắt nhìn chằm chằm con ngươi bối rối kia, ngoài miệng tiếp tục nói: " Tôi cùng "Nghệ Hưng" còn có một số việc, tôi tắt máy trước!"

Không đợi đối phương trả lời, Ngô Thế Huân nhanh chóng tắt điện thoại, hất tay ném điện thoại lên giường.

" Trương Nghệ Hưng tốt nhất em mau chóng giải thích cho tôi, từ lúc nào điện thoại có lắm thứ hay nhỉ?"


----------------------------------------------------

Halo mọi người, lâu lắm không gặp. Biết mình rất khốn nạn khi nói điều này nhưng đừng mong chờ vào việc mình ra chap thường xuyên. May có đợt nghỉ tết mới edit được đó huhu TvT

Cảm ơn các bạn vẫn đón đọc, mình sẽ cố gắng hơn yeah

[HunLay] Nguyện ý || LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ