17

292 37 7
                                    

Ngô Thế Huân, anh bây giờ còn đang chờ tôi sao?

Vẫn còn chờ em sao...

Trương Nghệ Hưng, tôi đúng là vẫn đang chờ em đấy.

Ngô Thế Huân nghĩ như vậy nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười nghiền ngẫm: "Nếu không thì sao ?"

Hắn bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian mình nói với bố muốn lấy người này, người từ trước đến giờ không chịu thua như hắn lại có thể quỳ một ngày một đêm.

Ngô Thế Huân vô cùng tự giễu. Cũng chỉ có thể là vì em đấy Trương Nghệ Hưng.

Nghe vậy, Trương Nghệ Hưng hơi méo mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chẳng qua là Ngô Thế Huân biết, người nọ sẽ không tin tưởng, sự thật là mình vẫn đang đợi em ấy, vẫn vô cùng yêu em, tới bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn không tin.

Nhưng cậu không tin cũng không ngại gì, dù sao bọn họ vẫn còn nhiều thời gian, nên Ngô Thế Huân cũng không giận.

Thấy tuyết rơi nhiều hơn, Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay Trương Nghệ Hưng đã lạnh cóng, dùng nhiệt độ của mình ủ ấm cậu, rồi cùng nhau về nhà.

Rất lâu sau này, khi Ngô Thế Huân nhớ lại buổi đi dạo hôm đó, hắn mới giật mình, hóa từ rất lâu rất lâu trước kia hắn đã từng vô vọng như vậy.

Dĩ nhiên tôi vẫn chờ em, nếu không...

Em không biết, tôi không còn lựa chọn nào khác.

❤❤❤❤❤❤

Vừa vào trong nhà, Trương Nghệ Hưng lập tức hắt hơi hai cái, đỏ mắt đỏ mũi hốt hoảng nhìn Ngô Thế Huân.

" A a, đây là ... Hắt xì" .

Ánh mắt vô tội nhìn Ngô Thế Huân đỡ trán.

"Lại đây"

Nhìn Trương Nghệ Hưng vừa hắt hơi vừa lén lút lùi về sau, Ngô Thế Huân nhất thời cảm giác đau cả đầu, cương quyết vẫy tay với đối phương.

Thấy không tránh khỏi, Trương Nghệ Hưng đành phải dừng chân, ngoan ngoãn đến bên Ngô Thế Huân.

Không chờ cậu đến gần, Ngô Thế Huân đã dùng sức kéo qua, Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay ấm áp đã đặt lên trán cậu.

Đột nhiên cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, Trương Nghệ Hưng thoải mái rụt cổ một cái, sau đó nhỏ giọng tiếp tục cãi: "Tôi không có chuyện gì ... "

Nghe giọng đối phương rõ ràng có chút khàn, nhưng âm điệu vẫn mềm mại như cũ, Ngô Thế Huân vốn định mắng mấy câu cuối cùng vẫn không nỡ, hắn trầm thấp thở dài một cái, quay đầu phân phó quản gia nấu bát canh gừng.

Ngay sau đó lại kéo Trương Nghệ Hưng lên tầng, vừa đi vừa nói.

" Trương Nghệ Hưng "

" Hả?"

" Đáng lẽ hôm qua định đưa cho em..." Ngô Thế Huân tiếp tục dắt người đi.

Nhắc đến ngày hôm qua, Trương Nghệ Hưng quay đầu đi, tránh chỗ Ngô Thế Huân không nhìn thấy âm thầm tự mắng: " Làm sao lại quên mất..."

Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn sang, chỉ nhìn thấy một cái đầu xù hướng về phía hắn, hắn cũng biết người này lại đang lo lắng cái gì.

" Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn tặng em một món quà."

Món quà? Quà! Anh chắc không phải đang trêu chọc tôi chứ? Bỏ hẹn, say rượu, nguyên nhân cũng biết rồi vậy mà còn ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với tôi, rồi lại muốn tặng quà?!

Khoan đã, món quà này...không lẽ là...

Không đợi Trương Nghệ Hưng vẽ hươu vẽ vượn trong đầu xong, Ngô Thế Huân đã vòng qua sau lưng cậu, lấy tay che đi đôi mắt.

Bỗng nhiên trước mắt tối lại, Trương Nghệ Hưng tỏ ra lo lắng, bàn tay nhỏ bé vốn thuận xuôi bên người lại hốt hoảng nắm lấy vạt áo Ngô Thế Huân, theo đối phương từ từ đi về phía trước.

" Ngô ... Ngô Thế Huân ... "

" Hửm?" Hơi nóng phả vào cổ, Trương Nghệ Hưng phản xạ theo điều kiện "a " một tiếng rụt cổ lại.

Mặc dù không nhìn thấy, cậu vẫn hơi quay đầu lại, bất an nói.

" Tôi...tôi đang ốm..."

Xì, có thể chúng cậu sẽ cảm thấy lời này chẳng liên quan đến chủ đề chút nào, xin thứ lỗi cho Trương Tiểu Hưng của chúng ta đã nói như vậy, bởi chuyện liên quan tới "Món quà", đại đa số thời điểm chẳng lưu lại ấn tượng tốt gì cho Tiểu Hưng Hưng.

Nhớ tới trước kia mỗi lần bị hắn khiêu khích 'chuyện đó' đằng sau, Ngô tiên sinh sẽ thích cắn cổ cậu, giọng khàn khàn nói.

" Nghệ Hưng, tặng em món quà này."

Sau đó là một đêm bi thảm không chợp mắt trong vô vọng.

Cho nên sau này mỗi khi Trương Nghệ Hưng nghe hai chữ "Món quà", cảm giác bất an tự nhiên sẽ tới.

Không nhận được câu trả lời Trương Nghệ Hưng càng ngày càng hoảng, cậu cơ hồ khẳng định cái "Món quà" này với suy nghĩ của mình không khác là bao.

Lúc này, cậu cảm giác được bước chân người sau lưng ngừng lại, bàn tay bịt mắt cũng rời đi, Trương Nghệ Hưng mở mắt ra, phát hiện trước mặt một mảng đen kịt.

Tiếp đó "tạch" một tiếng, giống như có người mở công tắc điện.

Ánh sáng hiện lên, âm thanh trên đỉnh đầu vang vọng.

" Mừng kỉ niệm hai năm bên nhau."

❤❤❤❤❤❤

[HunLay] Nguyện ý || LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ