20

137 25 3
                                    

Tối muộn trở về, Ngô Thế Huân nhận ra người kia có điểm lạ. Đã về nhà nửa tiếng, từ đầu đến cuối Trương Nghệ Hưng không nói với hắn câu nào, tuy bình thường cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến hắn nhưng không tới nỗi như vậy.

Giác quan nhạy bén mách bảo, hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện.

Mỗi người một suy nghĩ cùng nhau ăn tối, Trương Nghệ Hưng buông chén đũa đi lên tầng hai, Ngô Thế Huân thấy vậy bèn sải bước đến cầu thang chặn cậu lại.

Không có gì để ấp úng, Ngô Thế Huân trực tiếp hỏi thẳng: "Nói đi"

Trương Nghệ Hưng bị chặn đứng cũng đoán sự tình sẽ như vậy, cậu im lặng cúi đầu, một chữ cũng không nói.

Yên lặng chốc lát, người không nói tiếp tục không nói, người chờ câu trả lời vẫn tiếp tục chờ.

Ngô Thế Huân nhìn tóc mái trên trán Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ: Cứ kéo dài dây dưa vậy đi, dù sao cũng không phải chưa từng mà.

Hai người cứ như vậy, chẳng ai lên tiếng nữa.

Qua một hồi lâu, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng cúi đầu chịu thua, hắn lắm lấy cổ tay Trương Nghệ Hưng rồi tiện thế ngồi xuống bậc thang, như vậy mới nhìn rõ mặt cậu hơn.

Ngô Thế Huân đem cổ tay Trương Nghệ Hưng khép lại, dùng một tay nắm lấy, tay kia xoa lên gương mặt cúi gằm của Trương Nghệ Hưng, vốn là một tư thế ngưỡng vọng, nhưng thái độ lại cường ngạnh nói.

" Tôi đã nói với em rồi, cho dù thế nào cũng phải nói suy nghĩ trong lòng mình ra."

Nghe vậy, tầm mắt Trương Nghệ Hưng vốn nhìn xuống sàn nhà cũng chậm rãi nhìn lên, dừng lại trên khuôn mặt Ngô Thế Huân.

" Em có chuyện..." thấy đối phương nhìn mình, Ngô Thế Huân định hỏi thăm lại bất ngờ bị Trương Nghệ Hưng cắt lời.

" Anh muốn nghe không? Tôi muốn kể cho anh một câu chuyện."

" Có thể anh đã biết nhưng tôi vẫn muốn nói, dù sao tôi tự nói sẽ tốt hơn."

Ngô Thế Huân là người thông minh, nghe hai câu lập tức tinh ý đoán được, câu chuyện này, là về Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm.

Trong lòng Ngô Thế Huân vô cùng bối rối phức tạp, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

" Tôi từng yêu một người, yêu bằng cả sinh mạng, bảy năm quý giá, nhưng cuối cùng anh ta lại chọn người vợ hiện tại của mình."

" Có một số việc anh không hỏi, nhưng không có nghĩa anh không biết, ví dụ cái sẹo trên trán này, anh biết rất rõ chỉ là không nói mà thôi."

Lúc đó, tay Ngô Thế Huân đang mơn trớn trên trán Trương Nghệ Hưng khựng lại, ánh mắt như lạnh đi.

Hắn thế nào có thể không biết, hai năm qua cả ngày lẫn đêm luôn chạm qua vết sẹo ấy, nhưng hắn càng rõ hơn, có một số việc vẫn không nên hỏi.

Cho dù có sống lại, sợ rằng Trương Nghệ Hưng sẽ chọn gặp Ngô Diệc Phàm lần nữa, dù có bảy năm cũng chẳng sợ đau nữa, chắc chắn sẽ xuất hiện vô số lí do để người ta muốn thêm một lần.

Năm tháng xanh tươi của thời niên thiếu, thứ tình cảm thuần túy kia sẽ vứt bỏ thế tục, trong sáng và cuồng nhiệt. Người cùng bạn đi qua những tháng năm đó sẽ không thể thay thế .

Đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, Ngô Diệc Phàm là người như vậy.

Trong những hồi ức, người đàn ông khôi ngô ấm áp đã mang theo tất cả ánh mặt trời rực rỡ đến bên cậu và nói, anh ta sẽ cõng cậu đi hết quãng đời còn lại.

Nhưng cuối cùng gã chỉ để lại một câu: "Bảo trọng, hẹn gặp lại"

Ban đầu có bao nhiêu ấm áp, kết thúc có bấy nhiêu đớn đau, rồi chỉ còn lại tối tăm.

[HunLay] Nguyện ý || LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ