16

248 44 6
                                    




Sau khi ăn trưa xong, Trương Nghệ Hưng rảnh rỗi muốn đi dạo một chút, đang lúc cố gắng nhẹ nhàng đổi giày đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói có phần tức giận.

" Trương Nghệ Hưng!"

Người bị gọi tên âm thầm cúi đầu cắn môi một cái, bàn tay buộc dây giày cũng dừng lại.

Trương Nghệ Hưng cứng ngắc quay đầu, mặt làm bộ bình tĩnh.

" A a ... cái gì vậy... không phải anh đang làm việc sao ...sao...ra đây làm gì?"

" Không phải tại người nào đó rón rén đi qua cửa phòng à." Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi nói, sải mấy bước chân đã đến trước mặt Trương Nghệ Hưng, đôi lông mày nhíu chặt vì tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn.

" Em cho rằng mình đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi hả? Trương Nghệ Hưng, bác sĩ đã nói em không chịu được lạnh vậy mà tuyết đang rơi còn muốn ra ngoài?"

Đúng là một người đàn ông bá đạo...Trương Nghệ Hưng mếu máo...

" Vậy cùng tôi đi dạo trong sân đi " bỗng nhiên Trương Nghệ Hưng nói với hắn: " Như vậy được không ?"

❤❤❤❤❤❤

Bởi vì tối qua trời đổ mưa nên khắp nơi đều tràn ngập mùi vị ẩm ướt.

Nghe vậy, sắc mặt Ngô Thế Huân mặc dù chưa hiện ra xúc cảm gì nhưng động tác không chậm trễ chút nào, vừa ra khỏi cửa hắn liền cởi áo khoác dày của mình xuống, vòng qua khoác lên người Trương Nghệ Hưng.

" Mặc kín vào...'' dừng lại hai ba giây, cuối cùng Ngô Thế Huân lại xoay trở lại: " Đứng ngay ngắn đừng động." Vừa nói vừa cài từng khuy áo cho cậu, giọng điệu tỏ vẻ sốt ruột trái ngược với nét mặt hắn.

Trương Nghệ Hưng yên lặng cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân cài khuy áo, có chút xúc động nói: " Anh thật tốt với tôi."

Ngô Thế Huân lạnh nhạt giương mắt nhìn cậu, vểnh môi một cái lại cúi đầu tiếp tục, cũng không nói gì cả. Ngô Thế Huân im lặng như vậy làm Trương Nghệ Hưng chợt nhớ tới hai năm về trước vào thời điểm hắn cầu hôn cậu.

Lí do tại sao Ngô Thế Huân lại cầu hôn mình, Trương Nghệ Hưng không giải thích được.

" Anh có biết tôi chỉ có con đường này để lựa chọn không?"

" Biết''

" Anh...thật sự thích tôi?"

" Em nói xem." Tựa hồ đối phương đặt câu hỏi này với mình rất buồn cười, giọng điệu trả lời đều là đùa giỡn, nhưng Trương Nghệ Hưng biết, Ngô Thế Huân không nói đùa.

" Nhưng..tôi không thích anh." Cậu nghiêm túc nói thật lòng mình.

" Không vội." Đối với hắn sự băn khoăn của người nào đó hắn hoàn toàn không để tâm: "Tôi sẽ chịu thiệt một chút, chờ em."

Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Trương Nghệ Hưng luôn cảm thấy phiền muộn.

Trở về hiện tại, cũng đúng lúc Ngô Thế Huân cài chắc khuy áo cuối cùng, cũng may áo có mũ, cả đầu Trương Nghệ Hưng rúc vào trong cái mũ áo thật to, cùng Ngô Thế Huân tay trong tay đi trên con đường mòn dẫn vào vườn hoa.

Dọc đường đi, hai người đều im lặng, bất ngờ Trương Nghệ Hưng như muốn chắc chắn chuyện gì, ngay tại lúc bầu không khí yên tĩnh đã đạt đến đỉnh điểm, cậu mở miệng nói.

"Ngô Thế Huân, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

" Ừm?" Vừa nói xong, vừa vặn có một trận gió thổi qua, Ngô Thế Huân theo bản năng ôm chặt người trong ngực hơn.

" Anh thích tôi ở điểm nào?"

Ngô Thế Huân đột nhiên giễu cợt, " Em đoán xem."

Trương Nghệ Hưng nghiêm túc suy nghĩ: " Tôi và người yêu cũ của anh có điểm giống nhau?"

" Phụt, Trương Nghệ Hưng, người yêu cũ của tôi đều là nữ."

" ..... "

Nghe hiểu lời của đối phương, Trương Nghệ Hưng cũng lười nói chuyện với hắn, chỉ trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái, sau đó hai người lại trở về trạng thái ban đầu.

Mùa đông trong vườn hoa có gì để nhìn chứ ? Cây trơ trụi, cỏ chết khô, đất bùn vì nhiệt độ thấp mà cứng lại, không có mùa xuân vạn hoa hương thơm, không có mùa hè ve kêu bóng mát, càng không có mùa thu lá rơi phiêu tán.

Thật ra thì vườn hoa mùa đông cũng có lúc đẹp, bạn đã từng thử nhìn một lần tuyết bao trùm cả vườn hoa? Từng mảng tuyết lớn dịu dàng bao bọc những cây khô trơ trụi, trắng thuần tinh khiết, không nhiễm bụi bẩn, trong không khí còn pha nhẹ mùi vị ngọt ngào, đó là mùi vị tỏa ra từ tình nhân.

Trương Nghệ Hưng xòe bàn tay từ trong ống tay áo dài ra,  bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đón lấy một bông tuyết.

"Ngô Thế Huân."

Cậu chợt khẽ gọi tên hắn, thanh âm êm ái quá khiến người nghe cảm thấy không chân thực.

"Anh bây giờ, vẫn còn chờ tôi sao?"


=========t=========i=========e=========p=========

Hãy vote và cmt ủng hộ để mình có chút động lc edit nhng chương tiếp theo nhé \^_^/

I said don't mess up my tempo
Hôm nay EXO comeback tớ vui lắm nhưng chỉ có một điều rằng  mong muốn có hint trên sân khấu của cái cp thần thánh này đập vào mặt giống đợt cb 2 năm trước là không thể có rồi TvT

[HunLay] Nguyện ý || LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ