18

185 34 11
                                    

Căn phòng đột ngột bừng sáng, Ngô Thế Huân sải bước đi lên kéo rèm cửa sổ, bên ngoài là một ban công nhỏ, phía trên đặt hai chậu hoa Tử La Lan.

Trương Nghệ Hưng ngẩn người, tầm mắt dần rời khỏi trên người Ngô Thế Huân mới phát hiện căn phòng này lại được sắp xếp thành một mini studio.

Vốn những thứ kia được cậu mang từ công ty về, tất cả đều được đặt ở đây, một cái cũng không thiếu.

Trương Nghệ Hưng thật không dám tin, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những phím đàn,  khi tiếng đàn uyển chuyển truyền đến bên tai mới nói cho cậu biết tất cả đều là thật.

Trương Nghệ Hưng lần nữa đem tầm mắt chuyển lên người Ngô Thế Huân, nhưng lại không biết nói gì cho phải, chỉ biết bối rối đảo mắt.

" Thích không?" Người nọ mỉm cười nhìn cậu, thanh âm vô cùng dịu dàng.

" Tại sao?"

Làm sao anh biết ...đây là ước mơ xa xỉ của đời tôi ...cuối cùng lại trở thành một món quà...

" Tôi chỉ hỏi em có thích không?"

" Cảm ơn"

Bỗng nhiên nghe đối diện cười một tiếng, Ngô Thế Huân tiến về phía Trương Nghê Hưng, cậu còn chưa phản ứng kịp người nọ đã ôm lấy, cúi đầu nhìn cậu, thanh âm trầm thấp nói.

" Một câu cảm ơn là được à?"

" Hả ?" Nhìn Ngô Thế Huân cao hơn mình nửa cái đầu, Trương Nghệ Hưng bất an muốn lui về phía sau hai bước.

" Muốn bày tỏ cảm kích, ít nhất cũng phải làm ra dáng vẻ cảm kích đúng chuẩn chứ."

" Tôi nói ...cảm ơn rồi...a... "

Không chờ Trương Nghệ Hưng nói hết lời, Ngô Thế Huân vòng tay đỡ đầu Trương Nghệ Hưng, thân thể hơi dùng sức đem người ép đến đàn điện tử phía sau, hắn cúi đầu hôn Trương Nghệ Hưng, tay không an phận sờ soạng một chút, thừa dịp người trong ngực vẫn còn đang ngẩn ngơ, Ngô Thế Huân đưa lưỡi ra trêu đùa đối phương chưa đủ kinh nghiệm này, cùng nhau quấn quýt triền miên.

" ..A..." Chỉ mới một lúc, Trương Nghệ Hưng đã bị hôn đến chân mềm ra, thấy vậy Ngô Thế Huân lặng lẽ buông tay vòng ngang hông cậu ra, chợt mất đi điểm thăng bằng Trương Nghệ Hưng hốt hoảng chống hai tay lên phím đàn phía sau, đàn điện tử "Bang" một tiếng làm Trương Nghệ Hưng giật nảy mình.

Ngô Thế Huân càng hôn càng dùng sức, Trương Nghệ Hưng không thở được chỉ đành lùi về sau tránh, một tay Ngô Thế Huân cũng chống trên phím đàn, cùng tay Trương Nghệ Hưng đan chặt.

Đến lúc đối phương không chịu được nữa, Ngô Thế Huân mới hơi bỏ qua cho Trương Nghệ Hưng, một lần nữa vòng tay qua eo Trương Nghệ Hưng, kéo người trong ngực gần lại một chút.

Trương Nghệ Hưng thở hổn hển vốn tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ai ngờ, một chân của hắn lại để vào giữa hai chân cậu , ác ý đỉnh lên đụng phải bộ vị quan trọng, Ngô Thế Huân cảm giác được người trong ngực co rúm người lại.

" Chân anh...bỏ chân ra..." Trương Nghệ Hưng tức giận thở gấp, quả nhiên Ngô Thế Huân không tốt lành gì.

" Hôn tôi một cái , tôi bỏ ngay." Ngô Thế Huân nhìn Trương Nghệ Hưng nhất thời đỏ mặt, hắn cười cười nói.

" Anh bỏ ra...a..." Trương Nghệ Hưng muốn kẹp chân lại nhưng nghĩ đến chân người nọ đang ở giữa nên chỉ có thể bất đắc dĩ duy trì tư thế, tức giận hét lên với Ngô Thế Huân nhưng lời còn chưa hống đến một nửa, Trương Nghệ Hưng cảm thấy bắp đùi Ngô Thế Huân lại cố ý lên đỉnh một chút, sức lực so với vừa rồi còn lớn hơn.

Xem đi! Biết ngay có quà là có chuyện xấu mà!

Cảm giác cái chân kia bắt đầu chuyển động, Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ mổ một cái lên môi đối phương, sau đó nhanh như tia chớp rụt về cúi đầu ngắm đất.

" Được chưa ! " Trương Nghệ Hưng tức giận nói.

Tiếp đó cậu thấy trên người nhẹ đi, một lực cánh tay kéo lấy mình, bàn tay ấm áp chạm vào gáy cậu.

" Dĩ nhiên là được rồi, em là người bệnh mà."

Nghe giọng nói trêu đùa ấy, Trương Nghệ Hưng bỗng nhớ lại câu nói trước kia của mình, cậu càng cúi đầu thấp hơn.

" Đi thôi, uống canh gừng sẽ mau khỏe."

Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây mỏng manh, chiếu xuống cánh hoa Tử La Lan đang nở trên bệ cửa sổ. Hoa tựa hồ cũng biết ánh mặt trời dịu dàng, mà cố gắng bung nở hết mình.

❤❤❤❤❤❤

Tử La Lan có ý nghĩa là " Tôi rất thích em".

Trương Nghệ Hưng xem đi, thật ra Ngô Thế Huân đều nói cho em hết rồi.


--------------------------------------------------

Hoa Tử La Lan hay gọi là hoa Chuông tình yêu

Hoa Tử La Lan hay gọi là hoa Chuông tình yêu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn tim tím nữa kìa, anh Hưng thích nhớ ~

[HunLay] Nguyện ý || LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ